Mưa.

1.2K 137 2
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



.

Tôi ghét mưa, đơn giản vì tôi ghét mưa.

Cái cảm giác ướt sũng từ đầu tới chân khiến tôi khó chịu, cộng thêm mưa làm cho tâm trạng của con người ta trầm đi.

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã.

Tôi đang đứng trước khu nhà chính của trường Đại học mưa quá lớn nên không thể ra ngoài chỗ đậu xe, tôi đành phải nán lại chờ cơn mưa dịu đi.

-Khỉ thật! Đã ra về còn phải đứng ở đây.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại thậm chí còn lớn thêm, cả khoảng trống trước khu nhà chính giờ chật kín người ai cũng mắc phải tình trạng giống tôi nhà xe lại ở quá xa đi. Một số họ có ô sẵn trong cặp, số khác lại đội mưa chạy đại vì dù gì cũng lỡ ướt. Tôi không thể chọn một trong hai phương án đó đành phải đứng chôn chân mà chịu trận.

-Chưa về à?

Tay ở đằng sau choàng tay lên vai tôi, dù ra học rất trễ nhưng tâm trạng của anh ta lại còn hạnh phúc hơn cả đứa ra về sớm mà lại mắc mưa như tôi. Tôi gật đầu rồi lại nhìn đồng hồ, mẹ khiếp! Đã 6h rồi mà vẫn còn mưa như thế này, có khi nào phải ngủ lại ở đây?

-Tôi có ô này, đi chung không?
-Một ô hai người không đủ, tôi hoặc anh sẽ bị ướt.
-Ướt một chút thì có sao?
-Tôi ghét mình bị ướt,đợi được. Anh về nhà rồi bắt nồi cơm lên tôi về rồi nấu đồ ăn sau.

Tay nghiêng ô qua phía tôi nhiều hơn một chút hầu như che chắn hết cả người, anh vẫn là muốn đi về cùng tôi có ý sẽ nhường tôi phần ô lớn. Tôi đẩy chiếc ô về phía anh lắc đầu, tôi cũng không muốn anh ta vì mình bị ướt mà đổ bệnh rồi lại đổ ngược lên đầu tôi.

-Tôi muốn đi về cùng cậu, ướt tôi một chút cũng không sao.
-Anh lì thiệt chứ? Ai mượn anh lo? Về đi.
-Vậy tôi đứng đây chờ cậu về thì tôi về. Dù sao cũng lỡ buổi tối mất rồi, trễ chút nữa cũng chẳng chết.
-Tay!

Tôi quát lên phần vì phải đợi từ chiều tới giờ khiến tôi phát cáu, phần vì anh ta mặt dày hết cỡ đuổi thế nào cũng chẳng chịu đi. Tay vẫn đứng đó nhìn tôi vẻ mặt thoáng buồn, chắc là anh không cố ý trêu ghẹo. Tôi thở dài sốt ruột nhìn đồng hồ đã 7h rồi, Tay đợi tôi cũng đã khá lâu anh mệt tôi cũng đuối. Tôi cảm thấy có lỗi vì lúc nãy hiểu lầm ý tốt cố ý đứng sát lại gần anh thì thầm.

-Xin lỗi, tôi sẽ nấu cơm cho anh được chứ? Chén hôm nay tôi cũng sẽ rửa.
-Được, cậu hứa rồi nhé New?
-Được.

Tôi và anh cùng cười xóa đi cái nỗi giận trong lòng, trời vì thế mà cũng bắt đầu tạnh dần.

-Cuối cùng cũng về nhà.
-Ờ, và cậu cũng không có bị ướt ha?
-Ờ ờ, tôi đi nấu cơm anh chờ chút.

Về tới nhà loay hoay cơm nước cũng đã 8h chúng tôi bắt đầu ngồi xuống xì xụp cơm canh mà quên luôn việc tắm rửa trước. Vì quá đói hầu như suốt 15 phút trôi qua chỉ có tiếng chóp chép và nhai nhồm nhoàm, cả hai không nói với nhau câu nào mà tập trung món ăn trước mặt.

-Anh đi tắm, tôi rửa chén rồi sẽ tắm sau.
-Tôi nấu nước ấm cho cậu. Trời mưa tắm nước lạnh không tốt lắm.

Tôi gật đầu thay cho đồng ý sau đó xắn tay vào công việc rửa bát. Tay bắt ấm nước sôi rồi xách vào nhà tắm, mọi chuyện cứ diễn ra bận rộn.

-Lại mưa.

Tôi làu bàu kéo tấm rèm ở cửa lại,Tay đang bận rộn với kỳ thi sắp tới và đây cũng lần đầu tiên tôi thấy anh ta tập trung ngồi vào bàn học.

-Dù gì cũng ở nhà, cậu không sợ phải ướt.
-Anh lo học bài đi, cà khịa hoài.

Tôi xuống bếp lấy cho Tay ly nước ấm, ngồi xuống bên cạnh anh mở bừa một quyển sách nào đó nhâm nhi ít bánh ngọt. Chúng tôi cùng nhau ngồi đó đến khuya, khi bánh đã hết nước cũng đã nguội Tay bắt đầu buồn ngủ và tôi cũng thế. Ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm làm cho không khí có hơi se lạnh, chùm chăn vào thời khắc này là sung sướng nhất.

-Xong chưa?
-Rồi, tôi chỉ muốn đi ngủ thôi.
-Ừm tôi cũng vậy.

Dọn dẹp tất cả sách vở và đồ ăn trên bàn, cả hai vào phòng ngủ nằm xuống giường đầy mệt mỏi. Tôi kéo chăn trùm qua mũi chỉ chừa lại đôi mắt nhỏ hí đã gần như muốn nhắm lại, thật sự buồn ngủ lắm rồi.

-Này? Anh đang làm gì thế?
-Có thể nằm gần cậu một chút được không, như thế sẽ ấm hơn. Mưa làm tôi có hơi lạnh.
-Thôi được, tôi không muốn đo co với anh nữa.

Tôi để cho lồng ngực Tay áp sát vào lưng mình, nhịp tim của Tay trở nên đều đều. Hình như là chìm vào giấc mộng sâu rồi.

Ngoài trời vẫn đổ cơn mưa nhưng lần này cảm thấy cơn mưa này lại có chút dễ chịu.





.

Người cùng nhà_[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ