Chuyện cũ.

1.3K 144 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.





.

-Này New?
-Gì?
-Đây là ai?

Tôi đang sắp xếp lại kệ sách cũ đã lâu rồi không dọn dẹp, có những cuốn hiện tại tôi cần dùng lại lạc đi đâu mất. Sẵn tiện hôm nay không có tiết ở trường tranh thủ tìm kiếm nó lúc này là thời điểm thích hợp. Tên Tay cũng lục lọi nói là muốn giúp nhưng giúp có một chút thì vớ lấy cuốn album của tôi hồi cấp 3,tính tò mò nổi lên anh ta ngồi im xuống đó mà chăm chú soi từng bức ảnh. Tôi chỉ tập trung vừa dọn vừa tìm không mảy may quan tâm. Nghe anh ta hỏi tôi quay sang cố nhớ lại đó là ai.

-À...là Sun một người bạn khá thân.
-Bạn thân mà chỉ có hai người chụp riêng vậy thôi à?
-Ừm.

Tôi ậm ừ mong sao Tay sẽ bỏ qua bức ảnh đó, một hồi ức đẹp nhưng giờ nhắc lại chỉ khiến tâm trạng trở nên hỗn loạn. Người con gái đó năm xưa đã từng làm tôi một thời điên đảo, bất chấp mọi thứ để được bên cạnh cô ấy với tư cách bạn thân. Nhưng rồi chính Sun đã thẳng tay đẩy tôi xuống vách núi cao chấm dứt mối quan hệ bạn bè để đến với một người khác. Tôi hận cô ấy nhưng càng hận bản thân mình nhiều hơn, đem mọi thứ trao cho người ta để rồi nhận lấy một cú tát vào mặt đau đớn thế này. Đàn bà đúng là đàn bà đều thâm độc và hiểm ác như nhau.

-Nhìn cậu trong hình hạnh phúc quá, chẳng bù cho bây giờ.
-Đừng nhắc nữa.

Tôi ra giọng có hơi nghiêm túc, mắt vẫn chưa hề quay lại nhìn Tay nhưng tôi đoán chắc anh ta hẳn sẽ ngạc nhiên lắm vì thái độ này của tôi. Bản thân tôi là một người khá nội tâm, tôi không muốn có quá nhiều người biết về quá khứ hay bí mật của mình. Tôi không tin tưởng bất cứ ai kể cả ba mẹ, họ không cho tôi một cảm giác an toàn, không hề. Năm 18 tuổi khi đã đủ trưởng thành tôi tự thân dọn ra kí túc xá tránh sự phiền hà, tự kiếm tiền làm thêm để trang trải cuộc sống. Ba mẹ tôi họ không quan tâm tôi có tài giỏi hay dở tệ đến cỡ đâu, họ chỉ biết là tôi ngoan ngoãn không khiến họ bị đình trệ công việc.

Đó là một phần lý do lớn khiến tôi trở thành một người khó tính. Dĩ nhiên, tiền bạc tôi kiếm được rất vất vả, căn nhà này đối với tôi như một nguồn vốn quan trọng, việc tôi trở nên kĩ càng và nghiêm túc là điều đúng đắn. Ai có thể chịu đựng được cứ ở, không được thì tự động rời khỏi, tiền bạc tôi đều sòng phẳng.

Người cùng nhà_[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ