Tự tay.

1K 104 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



.

Có ai đó đã nói với tôi rằng khi con người ta biết yêu thì luôn có những hành động không được bình thường.

Chẳng hạn tên Tay là một ví dụ minh họa.

-Bị khùng ha gì mà ngồi cười hoài vậy?
-Hứ! Cậu không có hiểu được đâu.

Khùng như anh thì sao tôi có thể hiểu được? Yêu riết điên à?

Chẳng hạn việc anh ta cứ luôn nhìn vào màn hình điện thoại hàng giờ liền chỉ để ngắm May? Tôi đoán vậy, vì tôi chưa bao giờ nhìn vào màn hình của anh ta bao giờ.

Chẳng hạn anh ta hay đi sớm về khuya, về rồi thì miệng còn huýt sáo trông yêu đời các kiểu. Muốn cho cẩu độc thân tôi thấy hay sao? Xin lỗi, tôi đây không có nhu cầu ăn cẩu lương.

Chẳng hạn nửa đêm lại tự động lấy đàn ra ngồi hát vu vơ mấy câu tình ca, ủa nửa đêm không ngủ làm cái loại hành động man rợ gì vậy?

Tôi biết, Tay đã tìm được một hạnh phúc thật sự với May. Nhưng mấy cái hành động bất bình thường đó khiến tôi lo lắng nhiều hơn là mừng. Nhiều lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy thấy anh ta ngồi hát như tên dở thì cũng phải sợ chứ? Trái tim tôi mỏng manh và rất chi dễ vỡ lắm.

-Tay? Anh nhìn cái gì mà suốt một tiếng rồi còn chưa đã?
-Không cho cậu biết.

Tay úp màn hình điện thoại trong ngực cố ý khiêu khích tôi, được rồi, anh muốn điên khùng thì mặc anh. Tôi đã quá lười để phải chú ý đến anh rồi, yêu đương kiểu gì không biết?

Mà không biết trong cái điện thoại đó có cái gì hay ho lắm hay sao?

Tối hôm nay tôi phải về muộn, vì trên lớp có bài thực hành nhóm. Tôi cùng Gun và vài người bạn khác ráng ở lại làm cho xong, mãi cho đến khi quá tối cả bọn cũng vừa mới hoàn thành. Tôi ghé dọc đường tiện tay mua 2 bịch cháo nóng, đoán chắc tên Tay ở nhà lại lười nấu cơm mà nhịn đói. Mắc cái nợ gì không biết, tôi lại phải lo cơm nước cho anh ta.

Khi về đến nhà thì anh ta lại đi ra ngoài, còn để mảnh giấy nhớ trên bàn bảo là không cần đợi cửa. Thở dài nhìn hai bịch cháo nóng, thế là toi công tôi đi mua rồi?

Mãi đến tận 1h sáng, tôi mới nghe có tiếng mở cửa. Nhắm mắt để đó, tôi dường như mất ngủ cả đêm khi anh chưa về. Tiếng mở cửa đóng khẽ lại cũng là lúc tôi thầm chìm vào giấc ngủ ngon.

-Tối qua ngủ không đủ giấc?
-Không có.
-Tôi còn tưởng cậu vì lo lắng cho tôi mà không ngủ, thật sự quá thất vọng.

Tôi lắc đầu không có ý phản bác, nhưng thật ra mọi chuyện diễn ra như thế mà. Tôi đợi Tay gần cả đêm mãi đến khi anh về thì mới chợp mắt một lúc thì trời đã ửng sáng. Vội vội vàng vàng ăn cho xong bữa sáng, hôm nay nhóm lại có một buổi thuyết trình.

-Tôi biết hôm qua cậu không có ngủ.
-Khụ!
-Vì khi ngủ chẳng ai lại có nhịp tim đập mạnh như thế đâu.

Tôi chọn cách im lặng mà gật gù, anh nói đúng rồi. Tôi lo lắng cho anh đến nỗi tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, mãi đến tận khi anh nằm xuống giường thì mới thật sự dịu xuống. Ai có biết đâu tai của anh ta lại thính như thế?

-Hôm nay tôi chở cậu đi học.
-Không cần, tôi không thích đi xe hơi.
-Tôi chở cậu bằng xe đạp.

Tay hì hục ở phía trước đạp xe, con đường chúng tôi đến trường không quá dốc chỉ cần 15 phút đã đến nơi. Nhưng phải chở theo một cái thây nặng như tôi thì hơi đuối sức, biết Tay là đang muốn cùng tôi đến trường. Đã bảo là nặng lắm để tôi chở cho, vậy mà anh ta lại cứng đầu không chịu muốn mình phải chở bằng được. Còn nói tôi gì mà khinh thường anh ta không có sức đạp xe, giờ thì sao, nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy tới.

-Ổn không?
-Ổn... ổn...
-Thở như thế mà nói không mệt. Anh xuống đi tôi chở cho, còn nửa đường mới tới.
-Tôi đã nói là...
-Biết rồi, anh khỏe lắm. Nhưng hôm nay thì lại không.

Tôi chuyển sang ngồi ở yên trước, thong thả mà đạp nhưng tốc độ thì lại cảm thấy nhanh hơn cả anh ta.

-New này.
-Ừ?
-Cậu với cô gái kia...
-Thì sao?
-Cậu có còn thích nữa không?

Tôi không đáp, chỉ tập trung vào con đường phía trước. Tay có vẻ buồn buồn nhưng tôi không muốn câu trả lời của mình sẽ khiến cả hai khó xử. Chọn cách im lặng vẫn là tốt nhất.

Tới trường Tay lặng lẽ đi về phòng học không nói với tôi tiếng nào. Tôi biết anh đang giận, nhưng có thật sự tốt khi chúng tôi thân thiết với nhau hay không? Tôi không muốn người khác quá thân thiết với mình, kể cả Tay. Cho dù có ở cùng một nhà thì khoảng cách giữa chúng tôi là một bức tường dày, không thể phá vỡ.

Và chính tôi là người tự tay xây dựng nên bức tường ấy.

.

Người cùng nhà_[TayNew]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ