Chương 28:
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế. | Edit: Kidoisme.
Ở thế giới hiện tại, Hạ Tịch đánh nhau rất giỏi.
Không phải lợi hại vì học võ, cũng không phải lợi hại vì học qua thuật phòng thân, mà là đánh nhau có kinh nghiệm nhiều, so chiêu với người ta vô số lần, tuy chả bằng ai nhưng mà để đối phó với con gà rừng Mộ Dung Diệp này thì còn dư sức.
Cậu đánh đòn phủ đầu, sau đó đá vào bụng cậu ta một cái, dường như chỉ dùng tầm hai, ba chiêu đã khiến cho 'Anh Diệp' kêu cha gọi mẹ.
Nam sinh bên cạnh ngây người, vừa định lấy hết can đảm xông lên hỗ trợ đã bị Tần Việt xách như xách thịt lợn, lập tức đứng yên không dám gây chuyện nữa.
Anh Diệp, em ở đây dùng tình yêu thương bao la để giúp đỡ anh!
Cái thằng Mộ Dung Diệp này thực sự quá là cùi bắp, Hạ Tịch cảm thấy cậu ta sống được đến bây giờ, lại còn có thể kiêu ngạo được như thế, chắc chắn là tác giả chưa chuẩn bị tốt để lấp được bug, vừa mới bị đánh vài cái thôi đã không đánh trả lại được, giờ cậu mà ra tay đánh thêm còn cảm thấy có chút không đành lòng.
Thôi, dù sao cũng là cái bao cát hình người, tha được thì nên tha, có lòng từ bi thì trời sẽ giúp.
Hạ Tịch trực tiếp ấn Mộ Dung Diệp lên tường, cao giọng quát: "Còn dám nói nam thần của tao không?"
Sau đó lôi đầu cậu ta lệch sang một bên: "Sủa."
Mộ Dung Diệp bị đau, rít lên một tiếng, ánh mắt hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Tịch.
"Kiên nhẫn của tao có hạn." Hạ Tịch giả vờ như một đại ca: "Tao cho mày một phút, xin lỗi nam thần."
Cậu chậm rãi cuộn bàn tay lại thành nắm đấm, giơ lên trước mặt Mộ Dung Diệp: "Bằng không, đừng trách tao thay mẹ mày dạy lại mày."
"Xin...lỗi..." Khóe môi Mộ Dung Diệp run rẩy: "Tao...không nên...Đcm mày!!"
Cậu ta đột nhiên duỗi tay ra sau lưng, lấy tốc độ nhanh nhất rút ra một vật lấp lánh ánh bạc.
Tần Việt hét lớn: "Hạ Tịch, cẩn thận!"
"Hả?" Bởi vì tốc độ quá nhanh, Hạ Tịch không nghe rõ nam chính nói gì.
Cậu vừa mới quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn, Mộ Dung Diệp đã cầm một cây song đoản côn loại nhỏ hướng về cái ót cậu, hung hăng đập xuống.
Vãi chưởng! Sao cậu ta con mẹ nó đi học còn mang vũ khí!!!
Trước khi bị côn đập trúng, Hạ Tịch đã kịp nghĩ ra hậu sự cho mình.
Tuy rằng côn không lớn, nhưng lực tay mạnh kinh hồn, gáy Hạ Tịch truyền đến một cơn đau, cậu theo bản năng duỗi tay che đi, kết quả lại chạm phải một vùng chất lỏng.
Theo cổ, chạy vào trong quần áo.
Dính dính, nhớp nhớp.
Tần Việt, cậu thực sự là khắc tinh đời tôi!
Trước mắt Hạ Tịch tối sầm, giống như rơi vào lỗ đen vũ trụ, cảm thấy đầu óc nặng như đeo chì, trọng tâm không còn quỳ hẳn trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công
Lãng mạnNgạo kiều công x phun tào thụ