Chương 34

19.9K 1.9K 398
                                    

Chương 34:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

Thời điểm Hạ Tịch mở mắt ra mới phát hiện đây không phải phòng ngủ của cậu, cũng không phải căn phòng ở thế giới tiểu thuyết, mà là một căn phòng toàn màu trắng.

Bốn bức tường trắng, sàn nhà trắng, bàn ghế tất cả đều là màu trắng, đến cả cái giường cậu đang nằm cũng trắng nốt.

???

Cái gì đấy!!

Hạ Tịch đang định mở miệng hỏi một câu thì vách tường trước mặt xuất hiện một tia laser màu đỏ, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

[Kí chủ thân mến, thật buồn khi phải thông báo cho ngài tin này, khi chúng tôi cố gắng đưa ngài trở về thế giới thật thì xảy ra lỗi nghiêm trọng, khiến cho hành trình bị quấy nhiễu, năng lượng của Hệ thống không đủ dùng, nếu cố tình tiếp tục sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Vậy nên, chúng tôi phải đưa ngài đến trạm trung chuyển, tức là nơi ngài đang đứng, bên kỹ thuật đang cố gắng sửa chữa, mong Kí chủ kiên nhẫn đợi thông báo tiếp theo.]

Lạy hồn?

Ông mày cực khổ hi sinh cho tụi bây thời gian dài như vậy, lũ bất hiếu tụi bây lại đem ông vứt ở cái nơi chim không thèm ỉa này.

Hạ Tịch còn định hỏi thêm vài câu, kết quả dù cho cậu có la to đến mức nào thì cái dòng laser kia chỉ hiện 'loading...'

Hoàn toàn không có ý định phản ứng lại cậu nói.

Muốn đánh nhau đúng không? Hạ Tịch thực sự muốn lôi đầu Hệ thống ra đá cho một cái, biết bị lỗi sao còn dám đưa ông đi, đm giờ thì hay rồi, ở cái nơi này để ông một mình không ai nói chuyện, hạng mục giải trí cũng không thèm cho luôn, hàng đểu! Vote một sao!

Hạ Tịch ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Hệ thống, từ nhân công đến chủ tịch của cái công ty sản xuất ra nó, ngôn từ sâu sắc, tóm lại từ nào chửi được cậu đều lôi hết ra chửi.

Chửi xong thì lại khát nước, Hạ Tịch nâng cốc lên vừa định uống thì phát hiện ra cốc nước cũng là màu trắng.

Hạ Tịch: ".........."

Có độc không anh bạn?

Thực sự là chả có điểm nào làm người dùng hài lòng.

Cũng may cái phòng này còn có thể mở ra, Hạ Tịch không chút nghĩ ngợi đẩy cửa ra bên ngoài, kết quả bên cạnh cũng là căn phòng trắng giống hệt.

Hệ thống ngu xuẩn kia, mày muốn chơi nhà gương với ông đúng không?

Cửa không khóa, Hạ Tịch nhẹ nhàng mở ra.

Sau đó, cậu thấy được người giống mình như đúc xuất hiện trước mắt.

Quả nhiên là nhà gương.

Hạ Tịch chưa kịp chửi bậy sau đó làm mặt quỷ thì đã nhìn thấy 'bản thân' mình ở đầu bên kia lên tiếng: "Cậu...cậu là ai? Sao lại giống tớ như thế?"

Hạ Tịch: "???"

Méo mèo meo?

"Cậu là ai đã?"

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ