Chương 32:
Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.
"Tôi không thể đi tham quan cùng cậu." Tần Việt đi về phía lối ra bên phải: "Trường học của nó cách nơi này không xa, nếu đi nhanh tôi có thể trở về kịp."
"Nam thần, anh đợi một chút." Nếu bây giờ chờ hắn về thì Hạ Tịch chính là đồ thiểu năng trí tuệ: "Em đi cùng anh."
Đại khái là bị cốt truyện khống chế, Tần Việt nhíu mày nhưng cũng không từ chối.
Trong não Hạ Tịch điên cuồng gọi Hệ thống, đem nguyên văn cái chết của nguyên chủ trong tiểu thuyết nhìn qua một lượt:
["Em..em có thể đi cùng anh." Hạ Tịch nhợt nhạt cắn môi dưới, đôi tay co quắp đặt cùng nhau, đùa nghịch góc áo. Bộ dáng của cậu khiến cho Tần Việt phiền chả buồn để ý, hắn thực sự không hiểu sao tên này cứ quấy lấy mình. Vốn dĩ hôm qua định làm phước cùng cậu ta đi tham quan thủy cung một chút, người này nhanh như thế đã dám lên mặt.
"Không cần." Giọng hắn lạnh tanh, một ánh mắt cũng lười cho Hạ Tịch.
Tần Việt lướt qua cậu, chạy như bay về phía trước. Nói thật, cứ mỗi lần nhìn thấy cậu khóc là hắn cảm thấy ghê tởm, rõ ràng là một nam sinh, cứ ẻo lả như nữ sinh, hơi tý là khóc, thực sự khiến cho người khác khó chịu.
Không chỉ như thế, còn rất chán ghét.
"Cậu theo tôi làm gì?"
Tầm mười phút sau, Tần Việt không nhịn được nữa, dừng bước chân.
"Lăn ra đây!" Hắn nói.
Không ai trả lời.
"Cậu chắc chắn muốn tôi lôi cậu ngoài không?" Trong giọng nói của Tần Việt tràn nhập tức giận, cũng không hề che giấu sự chán ghét của hắn đối với Hạ Tịch.
Trong hẻm nhỏ phát ra vài âm thanh sột xoạt, Hạ Tịch đi đến trước mặt hắn: "Tần Việt..."
"Đừng gọi tôi!" Hắn ghét bỏ quát to, Hạ Tịch sợ đến nỗi người cũng run rẩy.
"Muốn đi thì quang minh chính đại mà đi." Hắn khinh thường nhất chính là loại nhút nhát này của cậu: "Lén lút, cậu là biến thái à?"
Tần Việt trào phúng xong thì tiếp tục đi về phía trước, vốn nghĩ Hạ Tịch sẽ tức giận bỏ đi, nhưng cậu ta không có, vẫn nhắm mắt đi theo hắn.
Trường cấp hai cách một con đường cái, Tần Việt nhìn đèn xanh cẩn thận rồi mới đi qua, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện
Một chiếc taxi vượt đèn đỏ chạy với tốc độ cực nhanh về phía hắn, trong nháy mắt Tần Việt dại ra, muốn chết à?
Hắn nhớ rõ hôm đó là 5 giờ 53 phút chiều.
Thân thể hắn truyền đến một lực đẩy mạnh mẽ, nhưng lại không đau đớn như trong tưởng tượng, người cũng không nặng, không có cảm giác rơi xuống.
Hóa ra, cái chết là như vậy?
Tần Việt không biết, hắn nhắm hai mắt lại, bên cạnh vang lên một tiếng va chạm rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công
RomantizmNgạo kiều công x phun tào thụ