Chương 50

18.7K 1.3K 369
                                    

Chương 50:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

"Anh chăm?"

"Không được à?"

Diệp Nhiên kể cả có ngốc thì cũng ngửi ra được mùi thuốc súng ngập đầu trong câu nói của Tần Việt.

Nhưng gương mặt cậu ta không có biến hóa gì lớn, rất ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Vậy phiền Tần học trưởng đưa những thứ này cho Hạ học trưởng, thuốc cần mua em đều mua."

Tần Việt mặt lạnh cầm lấy túi thuốc, vừa định đóng cửa thì Diệp Nhiên lại từ trong túi móc ra một viên kẹo màu sắc rực rỡ đưa cho hắn: "Loại thuốc này rất khó uống, mong anh đưa cho Hạ học trưởng ăn."

Hộp thuốc kia giống hệt hộp Tần Việt mang tới.

Mặt Tần Việt càng đen như cái đít nồi.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nhận lấy viên kẹo.

"Nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì về đi." Tần Việt cố ý quay đầu về phía phòng ngủ của Hạ Tịch: "Chuyện của cậu ấy cậu không cần quan tâm."

"Tần học trưởng." Diệp Nhiên hoàn toàn không có ý muốn rời đi, đè giọng xuống hỏi: "Hai người ở cùng một chỗ?"

Tần Việt nhìn thằng nhãi hỏi đông hỏi tây trước mặt, tức giận đáp lại: "Tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy, Hạ Tịch bị bệnh tôi không thể tới thăm à?"

"Em không có ý này." Không biết có phải ảo giác hay không, Tần Việt cảm thấy mình vừa nghe Diệp Nhiên 'xùy' một tiếng, nhưng khi hắn ngẩng mặt lên vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn như cũ: "Phiền anh vậy."

Ý gì? Tưởng Hạ Tịch nhà cậu đấy à?

"Chờ Hạ học trưởng ngủ dậy anh nhớ bảo anh ấy nhắn tin lại cho em nhé." Diệp Nhiên nhìn hắn cười cười: "Em đi trước."

Nếu không phải nghĩ tới Hạ Tịch còn đang ngủ trong nhà, Tần Việt thực sự muốn đập cái ván cửa lên mặt Diệp Nhiên.

Loại kẹo này vô cùng bình thường, không có nhãn hiệu cụ thể, khi còn nhỏ xíu Tần Việt đã từng ăn qua, kẹo được bọc trong giấy bạc, dưới ánh đèn trông lấp lánh vui mắt.

Tần Việt căm hận để nó qua một bên, miệng sỉ vả đồ ăn cho con nít.

Rõ ràng ngày mai còn phải đi học, nhưng hắn lại không buồn ngủ, vừa nhớ đến Hạ Tịch cùng thằng em trai không biêt chui đâu ra thân thiết như vậy hắn liền tức giận, hừ, cậu quen cậu ta có lâu hơn quen tôi được không?

Như thế nào mà cùng cậu ta nói chuyện xàm cũng không thèm trả lời tin nhắn của tôi?
Trong lòng Tần Việt lại ấm ức, cậu không phải nói thích tôi nhất sao? Chẳng nhẽ bây giờ cậu ta lại hơn tôi rồi?

Hạ Tịch, cái đồ khốn nạn này!

Hạ khốn nạn đang ngủ đặc biệt ngon, hoàn toàn không biết mình vừa bỏ qua một trận quyết chiến đầy máu lửa.

Nếu có thể cho Hạ Tịch cơ hội làm lại một lần, có đánh chết cậu cũng không tiện tay nhắn mấy tin ba xàm cho Diệp Nhiên.

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ