Chương 38

21K 1.8K 157
                                    

Chương 38:

Tác giả: Duyên Cầu Bán Thế | Edit: Kidoisme.

"Tớ không tin." Hạ Tinh Dã buồn bực nói: "Tớ kể chuyện khác!"

Hạ Tinh Dã lải nhải nói một đống, tốc độ nhanh đến mức vài lần Tần Việt muốn chen mồm vào cũng phải giơ cờ trắng đầu hàng, thành công đem đề tài 'khẩu nghiệp' hôm qua chuyển thành 'những câu chuyện kinh dị' tít tận đến khi ai về nhà nấy.

Hạ Tinh Dã cảm thấy mình sắp thăng thiên vì thiếu nước.

Đm, mua nước cho hai thằng kia mà lại quên mua cho mình một chai mới cay chứ!

Rõ ràng y mới là người có nhu cầu nhất!

Trong lòng Hạ Tinh Dã kêu gào bản thân đúng là một người anh em đẹp trai đáng yêu nhất thế giới!

Tuy y cũng rất tò mò lý do làm Hạ Tịch biến mất hơn nửa năm trời nhưng thằng ranh kia lại ấp úng không chịu nói, y cũng không cố gắng hỏi cho ra lẽ, nhỡ đâu không phải chuyện tốt đẹp gì, chọc phải vết thương của người ta thì không được hay cho lắm.

Hạ Tịch về đến nhà mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của mình hiện tại thì hận không thể đâm đầu vào tường chết cho sảng khoái, bà nó, người ta xuyên sách nhận được bàn tay vàng làm Hệ thống, cậu xuyên sách mang tiếng cũng nhận được một cái bàn tay, cơ mà là bàn tay cứt chó. Cái thể loại ăn bớt nguyên liệu, đem Kí chủ thành xi măng vá lỗ hổng, đào cho cái hố sâu đến nửa năm, bạn bè giáo viên mặc kệ, ba mẹ nguyên chủ cũng mặc kệ nốt. Còn con mèo, đm, nếu không phải lúc đó cậu vì tỏ lòng trung thành giao chìa khóa phụ cho Tần Việt, không chừng con mèo kia đã sớm chết đói rồi!

Con mẹ nó đống sắt vụn đấy tạo nghiệp, còn Kí chủ Hạ Tịch cậu phải đi chùi đít cho nó!

Phắc!

Hạ Tịch hung hăng đấm một phát lên cái gối ôm, việc cấp bách bây giờ là phải giải quyết hết đống đổ nát này thì may ra cậu mới còn con đường sống yên ổn.

Nhưng lúc đó cậu bị Hệ thống đưa vào không gian hư vô, hoàn toàn không thu được bất kỳ tin tức nào của bên này, đối với những nhân vật trên đều nửa năm không liên hệ, cậu cũng không thể tìm ra được thêm manh mối nào nữa.

Hạ Tịch thở dài, thật sự rất khó khăn.

Cậu nghĩ rồi lại nghĩ, mở di động ra, nhắn cho ba mẹ nguyên chủ mỗi người một tin nhắn. Cậu không dám gọi điện thoại, nói dài nói dai thành nói dại, nhỡ đâu cậu lỡ mồm nói ra mấy cái không hay thì lại bị xấu hổ. Trước tiên cứ làm vài bản nháp rồi mới cho hai vị kia biết thì hơn.

Ý chính của tin nhắn vừa gửi chính là có thể hẹn gặp mặt không.

Hạ Tịch nhắn xong thì tắt âm thanh điện thoại rồi ném qua một bên, định đi đọc sách một lúc cho tĩnh tâm lại, kết quả vừa ra ngoài cầm lên một lượt thì mới phát hiện điện thoại có mấy chục cuộc gọi nhỡ chia đều cho ba và mẹ nguyên chủ.

Ấn tượng của Hạ Tịch về hai vị này cũng chỉ tồn tại trong nhật ký, mặc kệ là do góc độ của người đứng xem hay đặt mình vào trong hoàn cảnh của nguyên chủ Hạ Tịch đều cảm thấy không có ấn tượng tốt. Thực ra cậu đối với những người cha mẹ ích kỷ đều như vậy, kể cả có là người ba không đáng tin cậy ở hiện thực của mình. Tuy nhiên, ba cậu tuy phong lưu thành tính, thường xuyên tìm đủ lại mẹ kế cho cậu nhưng vẫn đến thăm cậu định kỳ, hơn nữa cũng không bao giờ đem mấy người phụ nữ kia đến. Không giống như ba mẹ nguyên chủ, coi cậu ta thành một loại gánh nặng ảnh hưởng đến cuộc sống mới của bản thân.

[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ