Chương 4 :
Tác giả : Duyên Cầu Bán Thế | Edit : Kidoisme [ Beta lại sau nha.]
Hạ Tinh Dã thấy Tần Việt đi ra, nhảy lên trước, nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hóng hớt: "Vẫn còn giận à?"
Tần Việt duỗi tay đẩy mặt y qua một bên, tức giận phun ra: "Cậu đừng có mà quản nhiều quá."
"Cậu không nghĩ ra?" Hạ Tinh Dã bắt lấy cổ tay của hắn, vừa đi vừa kéo: "Cậu ta bị cậu từ chối nhiều lần như vậy, cũng không tức giận gì. Sao đến lượt cậu lại dỗi rồi?"
Tần Việt vô cùng không quen gương mặt thiếu đánh này của Hạ Tinh Dã, nhịn không được đấm lên vai y một cái: "Cứ thử để cậu ta dính lấy cậu xem."
Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ tốt đến mức như anh em trong nhà, việc nào cũng quen thuộc có nhau, bởi vậy khi Tần Việt nói như thế, Hạ Tinh Dã lập tức nhận ra vấn đề: "Tại cậu ta ném thư tình vào trong quần áo cậu?"
Mặt của Tần Việt đen lên bằng tốc độ mắt thường có thể nhận thấy.
"Haiz, chuyện này có gì đâu, tại người ta sốt ruột muốn tỏ tình thôi mà." Hạ Tinh Dã nói: "Nhưng tớ thấy hàng này dũng cảm phết."
Tần Việt: ".........."
Hạ Tinh Dã: "Rốt cuộc, cậu ta cũng là thánh nhân đầu tiên dám nắm cổ áo cậu thây."
Tần Việt: ".........."
"Ài, nghĩ thoáng lên." Hạ Tinh Dã nháy mắt, cười đến mười phần đáng khinh: "Nói không chừng ngày nào đó không xa, cậu sẽ cảm thấy, ôi chao~ cậu bé này cùng với mấy thằng diêm dúa lẳng lơ không giống nhau, có cá tính, rồi lại thích cậu ta không biết chừng!"
"Hóa ra, anh chỉ thích em, không thích người khác được nữa!"
Đặc điểm lớn nhất của Hạ Tinh Dã là mồm miệng bẩn thỉu, có khả năng kéo thù hận nhanh chóng, chỉ với hai ba câu khiến cho vị "trúc mã" Tần Việt bên cạnh xúc động muốn giết người rồi chôn ngay không cho đẻ trứng.
"Hạ Tinh Dã, tớ thấy gần đây cậu muốn chết!"
" Này, đừng đánh, đừng đánh, tuiii sai rồi, Tần Việt đại ca, đánh người không đánh mặt nhaaa!"
.............
Buổi chiều Hạ Tịch không đi tìm Tần Việt nữa, đơn giản vì thứ nhất cậu hết thư tình để tặng rồi, không có lí do thích hợp, thứ hai, cậu vẫn đang trong tình trạng shock do nhiệm vụ trước thất bại, có quỷ mới biết cậu vừa coi đi coi lại hai mươi lần cảnh đưa thư tình của bộ phim " Thơ ngây" kia, còn đặc biệt hiếu học mà đem giấy bút ra ghi chép ý quan trọng.
Thứ ba, lý do quan trọng nhất, nguyên chủ này thuộc tuyến vai phụ hạng 380 sống trong hồi ức, giá trị tồn tại thấp vô cùng, quan hệ gia đình thực chất không được ghi lại, hiện tại sau khi tan học, nhà cậu ở chỗ nào cậu còn chả rõ, nghĩ đi nghĩ lại, đúng lúc này bụng lên kêu, Hạ Tịch mới nhớ ra từ lúc xuyên qua đến nay, cậu còn chưa có hạt cơm nào ăn vào bụng.
Cả thế giới hình như đang chống lại mình thì phải!
Hạ Tịch từ trong một đống máy chơi game móc ra được cái điện thoại màu xanh lục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn/Đam Mỹ] Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công
عاطفيةNgạo kiều công x phun tào thụ