37. 𝖿𝖺𝖼𝖾

1.5K 191 15
                                    

37. đối diện [...không đồng nghĩa với cho qua. người nên hận vẫn phải hận, người nên tha thứ vẫn phải tha thứ...]

-chap tự dưng bị theo hướng "dễ thương" ngoài sự kiểm soát của tác giả-

-*cân nhắc trước khi đọc*-

- Đau!

Phác Chí Mẫn hoảng loạn, liên tục đánh vào tay Kim Tại Hưởng, chân quẫy đạp vô nghĩa. Mặt mũi nhăn nhó, cổ bị bóp đến nghẹn, khó mà nói thêm được cái gì khác.

Tay hắn siết chặt, rồi...




















... thả dần ra.

- Làm cái gì ngồi đấy? Lại còn nhìn ta chằm chằm?

Kim Tại Hưởng bực dọc, đưa tay lên gãi gãi đầu, hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống, không nhổm dậy như vừa nãy nữa. 

- Khụ, khụ, chờ anh dậy...

Phác Chí Mẫn ho khan vài tiếng rồi trả lời.

- Mới sáng sớm, làm gì không ngủ đi?

- Hôm qua lúc anh về em đã ngủ được năm tiếng rồi, cho đến bây giờ cộng lại là mười hai tiếng đó anh Hưởng.

Do hắn về quá trễ chứ không phải vì Phác Chí Mẫn ngủ sớm đâu.

Chuyện là vừa nãy cậu thức giấc sớm hơn, muốn nói chuyện với hắn nhưng người vẫn còn đang ngủ nên không tiện gọi dậy, mà không biết nghĩ cái gì, quyết định ngồi ngắm Kim Tại Hưởng chờ đến khi hắn dậy luôn. Cơ mà ai lại nghĩ Kim Tại Hưởng nhạy đến thế, chưa nhìn được tới hai-ba phút đã bị hắn dọa đến thất kinh. Đúng là có tật thì giật mình, chỉ cần hắn mở mắt ra, Phác Chí Mẫn đã muốn nhảy dựng cả người, mà Kim Tại Hưởng đang mơ màng thì cũng ẩu, không cần nhìn xem là ai đã mạnh tay ra đòn tự vệ.

- Có việc gì?

- Em hỏi anh có việc gì mới đúng. Anh nói nếu ngày mai em nhớ thì anh nói cho nghe mà.

Chỉ vậy thôi mà tò mò đến thế?

Thôi thì Kim Tại Hưởng làm sao biết được mấy ai bình thường khi yêu. Có lẽ cách yêu của Phác Chí Mẫn là thế, chỉ vì vài ba hành động nhỏ mà suy nghĩ thật nhiều, vài ba câu nói bâng quơ mà khắc ghi thật lâu. Vì cách yêu của mỗi người khác nhau, nên hắn mới không nhìn ra được.

- Ừ.

Thật ra đêm qua hứa hẹn như thế cũng chỉ là để vả lả cho qua thôi, chuyện Phác Chí Mẫn đang mơ màng ngủ vẫn nhớ tốt đến thế hắn không lường trước được.

- Vậy như thế nào?

Hắn tự hỏi, dạo gần đây có phải là hắn quá dễ dãi, hay là Phác Chí Mẫn quá xem nhẹ. Chuyện "chất vấn" như thế này trước đây chưa từng có.

- Đói bụng, nói không nổi.

Kim Tại Hưởng lười biếng xua tay, đứng dậy, bước khỏi giường muốn đi vào phòng vệ sinh. Ý muốn nói cậu đi nấu đồ ăn sáng đi sau đó có gì sẽ nói tiếp.

Thật ra là muốn lươn lẹo nới thời gian thôi chứ có gì đâu.

Phác Chí Mẫn coi bộ ra rất gấp, không nói tiếp cũng như không trả lời, cũng liền trèo khỏi giường, chân sớm đã khẩn trương chạy một mạch xuống bếp.

• 𝔯𝔞𝔦𝔫𝔡𝔯𝔬𝔭𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ