14. 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗎𝗌𝗌

1.9K 214 6
                                    

14. bàn bạc [vậy anh không lo cho Chí Mẫn ca ca sao?]

--------------------

- Ca ca, là người này phải không?

Hơn nửa đêm một chút thì Phác Chí Mẫn tỉnh lại. Vốn dĩ hành động chuốc thuốc này chỉ là để cảnh cáo, hoặc thử xem cậu có phải là thứ mà Kim Tại Hưởng quan tâm hay không thôi nên người ta cũng không dùng loại thuốc mạnh làm gì.

Cậu gật đầu xác nhận. Vậy thì bây giờ việc tiếp theo chính là việc của Kim Tại Hưởng rồi.

- Tại Hưởng, anh nghĩ một là em mang Nguyên Ái về đây, hai là em sang đó. Cứ gắn với nhau không ít thì nhiều thế nào cũng sẽ bị lộ.

Kim Nam Tuấn biết nó không dễ dàng gì với Kim Tại Hưởng, nhưng nếu không làm, hậu quả sẽ càng không dễ dàng hơn nữa.

Hắn đắn đo suy nghĩ. Nếu mang Nguyên Ái về đây, thế nào cũng sẽ đụng độ với Phác Chí Mẫn, chưa nói đến, nếu Nguyên Ái thật sự muốn hại Phác Chí Mẫn, thì mọi chuyện sẽ vô cùng bất lợi cho cậu. Và như hắn đã nói trước đó, Phác Chí Mẫn vô tội, ở bên hắn đã là một sự trừng phạt rồi, nên hắn chắc chắn sẽ "giảm án" cho cậu bất cứ khi nào hắn có thể.

- Em sẽ-

- Mang Nguyên Ái về đây được không?

Phác Chí Mẫn vội nói, âm giọng có hơi lớn vì cậu lo rằng nếu không mau nói thì Kim Tại Hưởng sẽ bỏ mà đi thật. Đến lúc đó thì... cái ngày mà hắn sẽ quay trở về cậu cũng không tưởng tượng ra được.

Hắn bất ngờ quay sang nhìn Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng biết Phác Chí Mẫn là một đứa trẻ hướng nội, không thích tiếp xúc với người lạ và thậm chí là người mới quen. Hơn nữa, cậu có vẻ như không thích những người mà hắn bao nuôi và cũng như là Nguyên Ái. Không có lý do gì Phác Chí Mẫn lại muốn cô về đây.

- Ý gì?

Chỉ là câu hỏi bình thường của Kim Tại Hưởng thôi. Nhắc lại để không ai hiểu lầm ý của hắn.

- Không có...

Sợ lòi ra chuyện mình không muốn Kim Tại Hưởng rời đi, Phác Chí Mẫn vội chối. Người ta nói, kiểu nói dối tốt nhất là lượt bớt chi tiết thay vì cứ thêm thắt vào mà.

- Đã nói bao lần là bỏ cái kiểu trả lời đó rồi.

Chỉ lượt bớt thôi chứ lượt hết thì dễ lộ lắm.

- Bây giờ thì trả lời lại, trước khi ta đánh em.

Hắn xỉa tay lên trán Phác Chí Mẫn, chỉ dọa chơi thôi.

- Không có gì thật mà.

Đầu óc mờ mịt vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, Phác Chí Mẫn cơ hồ không nghĩ ra được lý do nào chính đáng để xạo sự với Kim Tại Hưởng.

- Thôi bỏ qua đi. Các anh nghĩ gì? Nếu đưa về đây thì có tiện không?

- Chỉ bất tiện cho Phác Chí Mẫn. Còn lại ai cũng thật tiện lợi.

Kim Thạc Trấn trả lời. Là vậy còn gì? Tiện cho Kim Tại Hưởng yêu đương, tiện cho cô ả hồi phục trí nhớ khi 24/7 đều có Kim Tại Hưởng kề bên, còn nếu cô ta vốn không mất trí thì cũng tiện cho cô ta thực hiện kế hoạch của mình.

- Nếu Nguyên Ái không phải là bang chủ chỗ đó thì không có gì để nói, nhưng nếu đúng là vậy thì cô ta nhất định sẽ tìm cách hại em, phải cẩn thận.

Trịnh Hiệu Tích ân cần dặn dò.

- Tránh trường hợp Vương Gia Nhĩ lại làm ầm lên, em cẩn thận đi.

Đoàn Nghi Ân lúc nào cũng vậy, muốn quan tâm người ta là phải tìm lý do như thế đấy.

- Vương Gia Nhĩ không đến cùng anh Đoàn hả?

Phác Chí Mẫn hướng Đoàn Nghi Ân, hỏi.

- Lỡ ngủ mất rồi, không tiện gọi dậy.

Hắn hờ hờ hững hững trả lời.

- Không tiện hay không nỡ?

Mẫn Doãn Kỳ cười khanh khách, lại được dịp cà khịa cái tình yêu chưa một lần được xác nhận của bọn họ.

- Không tiện.

Đoàn Nghi Ân gằn giọng, nhấn mạnh lại để tránh sự trêu chọc của thằng bạn cùng tuổi.

- Mọi người nói cứ như Tiểu Ái thật sự là người làm vậy? Chúng ta còn chưa chắc chắn còn gì?

Kim Tại Hưởng vẫn mong là không phải, nếu không thì hắn thật sự sẽ bị đưa vào thế khó đấy.

- Vậy anh không lo cho Chí Mẫn ca ca sao? Nếu là như vậy thì anh ấy sẽ như thế nào đây? Nếu chị ta thật sự là kẻ chủ mưu, thì chúng ta là đang đưa rắn về nhà đấy.

Kim Hữu Khiêm là một đứa thẳng thắn còn rất thật thà, nghĩ gì liền nói đó không có vòng vo tam quốc.

Phác Chí Mẫn nhìn xa xăm không dám trực tiếp nhìn hắn, chờ đợi câu trả lời.

Nhưng Kim Tại Hưởng lại im lặng.

Nói thật, mỗi khi hắn nhắc đến Nguyên Ái đều làm cậu đau lòng. Từ giọng điệu đến cái tên thân mật ấy, cả thảy đều lộ rõ tình yêu ngọt ngào mà hắn dành cho cô. Thứ mà Phác Chí Mẫn mặc dù không muốn nhưng cũng là bất lực phải tin tưởng.

- Có gì cứ nhắn cho bọn anh, bây giờ hai đứa nghỉ ngơi đi, Tại Hưởng ngày mai liền bắt đầu.

Kim Thạc Trấn thấy được bầu không khí không mấy tự nhiên giữa Phác Chí Mẫn và Kim Tại Hưởng, muốn đổi chủ đề.

- Em ra tiễn mọi người.

Chí Mẫn nói rồi đứng lên, ra khỏi cửa.






#leehanee

• 𝔯𝔞𝔦𝔫𝔡𝔯𝔬𝔭𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ