17. che giấu [...chó chết...]
-----------------
- Đúng như dự đoán nhỉ? Vì anh Kim nên mới động Chí Mẫn ca ca!
Kim Hữu Khiêm ngây thơ vui mừng. Không được vui sao? Bắt được người rồi mà.
- Lần cuối anh nghe được Chí Mẫn lớn tiếng như này là khi nào nhỉ?
Kim Nam Tuấn hướng cậu trêu chọc.
Vạch mặt được Nguyên Ái, mọi người cũng trông rất dễ chịu, riêng chỉ có Kim Tại Hưởng là có chút ảo não.
- Anh đau lòng sao?
Phác Chí Mẫn cay đắng nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của hắn.
- Không phải, là đang sợ.
Đây không phải Kim Tại Hưởng mà là Nguyên Ái trả lời, cô ta nhếch mép mỉm cười, hàm ý sâu xa.
À, quên nói, cô ả đang bị trói quỳ bệt dưới đất.
- Thành thật mà nói thì tôi thấy thật tội cho cậu, sống chung với loại người như hắn thì tôi thà bỏ chạy để chuẩn bị chết như thế này còn hơn!
- Năm đó ngay sau khi biết được hắn cũng chính là người giết cha mẹ hắn, tôi đã luôn muốn bỏ chạy, vừa hay có cơ hội tốt.
- Nghĩ thử xem máu mủ ruột thịt mà còn như thế, tình yêu của hắn là gì chứ? Là một trò chơi lừa bịp thôi, hôm nay ngọt ngào dịu êm ngày mai thì là sóng gió bão bùng. Tất cả đều là hắn quyết định, và dĩ nhiên là bao gồm cả cái mạng sống của cậu đấy. Thuận hắn thì sống, trái hắn thì chết...
Ả chính là ăn không được thì phá cho hôi. Như điên như dại cười lớn, những lời ả vừa nói đều khiến mọi người một phen thất kinh.
Lúc ông Kim chết, Kim Tại Hưởng mới chỉ mười hai tuổi, làm sao có thể...
Kim Tại Hưởng có chút kích động trong tâm, không bộc phát như mọi khi nhưng trong lòng đã sớm căng thẳng. Hắn không phải cảm thấy buồn chuyện Nguyên Ái, đối với hắn, có lẽ tình yêu độc hại kia đã được Phác Chí Mẫn giúp xóa đi từ lâu rồi, chỉ là bao năm qua hắn chưa chịu chấp nhận thôi. Bị người yêu phản bội không buồn, thậm chí còn không bất ngờ, lòng tin tưởng không có, tình yêu cũng không. Hiện tại mới hiểu được tâm mình, chính hắn còn phải thừa nhận có hơi trễ rồi.
Hắn vẫn luôn che giấu việc gia đình mình với Phác Chí Mẫn, lâu dần cũng hình thành cảm giác sợ bị bại lộ, giờ thì, không cần sợ nữa rồi.
Kim Tại Hưởng thẳng tay bóp cò, nổ lớn một tiếng, viên đạn sắt cắm thẳng ở giữa đầu Nguyên Ái, máu lập tức tuôn chảy lênh láng. Vũ khí của ác ma thì không có chốt an toàn mà, hắn mỗi khi cần chỉ cần rút ra rồi nhẹ tay bóp cò một cái, liền ngay tước mạng người trước mắt.
Không chỉ Phác Chí Mẫn, ai ở đó cũng bàng hoàng, không phải vì Kim Tại Hưởng bất ngờ giết người mà là bọn họ không ngờ tới hắn thẳng tay tước mạng nàng thơ của hắn. Tuy nhiên duy chỉ Kim Thạc Trấn là không bất ngờ. Anh đoán có lẽ Kim Tại Hưởng đã nhận ra người hắn yêu là ai rồi.
