35. xui xẻo [em nghĩ mình đủ sức mang xui xẻo đến cho ta sao?]
---------------
- Không phải hỏi mối quan hệ giữa ta và cô ấy, mà phải hỏi mối quan hệ giữa em với cô ấy mới đúng.
- Em cùng Lẫm Tư Liên là loại quan hệ gì?
Kim Tại Hưởng cau mày, không phải khó chịu, mà là khó hiểu.
- Em... với Lẫm Tư Liên...
- ... là chị em ruột.
Phác Chí Mẫn ấp úng, nhưng rồi cũng nói ra.
Kim Tại Hưởng dĩ nhiên bất ngờ.
- Không đúng. Cô ấy mồ côi, hơn nữa còn họ Lẫm?
- Cậu mợ nói chị ấy bỏ nhà đi, sau khi em được sinh ra vài ba năm. Tên đó là trên giấy khai sinh, khi xưa không đủ tiền của, gửi chị ấy đi, giả làm con của dì, em gái mẹ em.
Phác Chí Mẫn nói, âm giọng đều đều.
Dạng như là chờ thời, đủ lông đủ cánh liền muốn "xổng" ra ngoài.
- Vậy cô ấy biết hay không?
- Có biết. Nhưng không muốn nhận, nói rằng cha mẹ không đủ tốt, biết rằng sinh em ra mẹ sẽ chết thế mà vẫn cứ sinh, cư nhiên bỏ mặc chị ấy tồn tại cô đơn một mình.
- Còn cha em?
- Ông ấy sau khi mẹ chết thì cứ thẫn thẫn thờ thờ, chưa đến hai ngày sau, đã bị xe tông buộc phải ngả lưng sớm.
Phác Chí Mẫn cũng không biết mình tại sao lại nói những thứ này cho Kim Tại Hưởng. Chưa có một ai nghe qua câu chuyện này mà đứng về phía cái sao chổi này cả. Nếu mà người duy nhất cậu "có" cũng thế thì... thì Phác Chí Mẫn biết phải làm sao?
- Mọi người rất thương chị, ghét em bao nhiêu, thì sẽ thương chị bấy nhiêu. Thế mà chị vẫn bỏ đi. Theo như em biết thì là theo anh nhỉ?
Cậu thoáng cười, lại là cái nhoẻn miệng giả tạo ấy.
- Thật trùng hợp sau đó em cũng theo anh. Chắc chị ấy lại sắp phẫn nộ rồi.
Phác Chí Mẫn biết, Lẫm Tư Liên có đi đâu thì cũng là "sát mắt" theo cậu. Không ít lần người đó đã thuê người trừng trị Phác Chí Mẫn rồi. Những lúc ấy nếu không nhanh chân chạy đến nơi đông người gần nhất có thể, thì chắc Phác Chí Mẫn cũng đã đi đời từ lâu rồi. Bởi mới nói cuộc đời Phác Chí Mẫn không cần phải chờ dao của Kim Tại Hưởng đâm, thật ra vừa sinh ra đã bị móng găm sắc nhọn của bác sĩ thọt trúng rồi.
- Sắp phẫn nộ?
- Chị ấy hay cho người "tìm" em sau khi bỏ nhà đi lắm.
Cậu cố tạo ra một vẻ mặt bình thản. Cũng không dám kể nhiều, chỉ sợ Kim Tại Hưởng nghĩ Phác Chí Mẫn muốn "kể khổ" lôi kéo lòng thương hại về phía mình đồng thời tạo tiếng xấu cho chị ruột thì lại thêm rắc rối.
- Đoán không lầm thì là người của ta.
Hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi đấy.