39. nạn nhân [...kiểu ôm hết lỗi về mình...]
--------------------
- Sao đột nhiên lại gọi em đến vậy?
Lẫm Tư Liên lấy bật lửa ra châm lên điếu thuốc lá của mình, vừa gạt tay nắm cửa liền hỏi.
Và rồi có chút khựng lại, không phải từ một phía, mà là hai phía.
Hôm nay Kim Tại Hưởng cố tình gọi Lẫm Tư Liên đến để đối mặt một lần cùng Phác Chí Mẫn. Như thế này, cứ nói chuyện trước đã, đi từ đơn giản, nếu không được thì tính tiếp. Dù sao bây giờ hẹn Lẫm Tư Liên đến thì cô ấy cũng là trong thế bị động, "sào huyệt" là sào huyệt của Kim Tại Hưởng, Lẫm Tư Liên có muốn làm gì cũng đâu được, chỉ có thể nói chuyện thôi.
Phác Chí Mẫn dù đã biết trước, và thật tâm thì có chút không cam lòng để thuận ý Kim Tại Hưởng, nhưng từ trước đến giờ Phác Chí Mẫn chưa từng có khả năng cãi lời hắn, bây giờ cũng thế, muốn hay không muốn, lệnh đến tai liền phải tuân theo. Bao lâu rồi mới lại gặp "ác mộng" cả hai người bọn họ dù trong tâm lúc nào cũng là: hận nửa kia đến xương tủy. Nhưng rồi thì sao? Đều là sợ hãi.
- Ngây người làm gì? Ngồi xuống.
Kim Tại Hưởng trầm giọng, đá mắt về phía cái ghế đối diện Phác Chí Mẫn. Hắn vẫn như cũ, ngồi ở chỗ ghế lớn của mình ở phía đầu bàn, trông ngang qua cứ như một vị vua độc tài vậy.
- Anh nên tôn trọng em một chút.
Lẫm Tư Liên cáu bẩn hướng Kim Tại Hưởng nói, cố giữ phép lịch sự trước người lớn hơn.
- Vậy nên mới kêu em ngồi xuống. Đừng để anh vứt em sang một bên.
Kim Tại Hưởng trước sau như một, năm xưa như thế nào bây giờ vẫn thế. Hồi đó nhỏ người non dạ, Lẫm Tư Liên không được hiểu chuyện, hắn vẫn hay nói câu này: không nghe lời, thì mặc kệ!
Nghe qua có vẻ giống với một câu doạ con nít, nhưng thời khắc đó Kim Tại Hưởng cũng là con nít, cho nên lời đó giữa hai đứa con nít chính là nói thật, hắn trông vậy mà mặc kệ Lẫm Tư Liên, bỏ đi trước, doạ cô nàng ngày ấy một phen sợ hãi, từ đó về sau liền chừa, không dám phật ý đại ca ca nữa.
Nói đến việc xưng hô, Phác Chí Mẫn có chút chạnh lòng, không phải ghen tị mà là chạnh lòng.
Đột nhiên cậu cũng không muốn gọi hắn bằng "anh" nữa.
- Em đi về, hẹn hôm sau gặp lại, anh Kim.
Lẫm Tư Liên có vẻ tức giận, không còn đủ bình tĩnh tiếp tục nhìn người kia.
- Ngồi xuống đi. Đừng ra vẻ nữa.
Kim Tại Hưởng lại nói, tay vô thức gõ lên mặt bàn. Cứng đầu không phải loại từ ngữ mà hắn có thể hiểu được.
Lẫm Tư Liên nghe đến những thanh âm quen thuộc liền biết được chỉ cần cô tiếp tục những hành động "chống lại" này thì chắc chắn sẽ đem lại hậu quả xấu. Đối với Kim Tại Hưởng, vẫn là nên thuận theo thì hơn.
Cô không nói tiếp, bước đến chỗ hắn đã chỉ định từ đầu, yên vị.
- Anh hỏi em. Lỗi của em trai em là gì?
