32. 𝖻𝗈𝗋𝖾𝖽

1.5K 175 15
                                    

32. nhàm chán [...những kẻ giả tạo...]

-----------------

Kim Tại Hưởng tông mạnh xe vào cái cổng màu đen sẫm-vốn đã yếu ớt bị dọng cho một cái như thế liền rơi ra luôn. Hắn phóng thẳng vào bên trong, hai bên đường đó đầy rẫy những ngôi mộ nhấp nhô từ thấp đến cao. Nghĩa trang này không được xây bởi bất kỳ ai cả, nó chỉ là một mảnh đất trống, được chôn phạm pháp chen chúc xác người do người nhà không đủ điều kiện mang đến nghĩa trang chính thống. Những tấm bia được đặt rất sát nhau, chỉ chừa lại một quãng nhỏ ở giữa mảnh đất để dành làm đường đi, đó cũng là lý do không có ai mang xe cộ của họ vào đây. Nhưng cái gì người ta không làm thì Kim Tại Hưởng mới làm.

Hắn dừng xe lại sau khi dọa thất kinh lũ người giả tạo đang đứng trước chỗ mộ của cha mẹ Phác Chí Mẫn sợ bị xe "húc" nên trốn hết xuống hai bên vệ đường, dẫm đạp cả lên nhau vì không có gan động vào những bia mộ khác ở đó.

Kim Tại Hưởng mở cửa xe bước xuống, đến một lần cũng không thèm xỉa mắt đến nhìn những kẻ "giả tạo", cùng Phác Chí Mẫn tiến thẳng đến chỗ của cha mẹ cậu.

Y phục của hắn hôm nay là áo khoác dài màu nâu có họa tiết caro bên ngoài, quần tây màu sẫm phía dưới, áo nhung mỏng đen có họa tiết cổ kính khá cầu kỳ ở tay áo và phần cổ cao, tay cầm theo một cây gậy dài có một cái đầu lâu bằng bạc thật gắn ở trên đỉnh gậy, tinh tế kết hợp với giày da kiểu châu Âu trông chẳng khác gì với một người nước ngoài vừa trở về quê hương.

Phác Chí Mẫn thì vẫn thế, sơ mi và quần jean, giản dị và sạch sẽ, phù hợp với một sinh viên vẫn còn cắp sách đến trường.

Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh như "canh gác" cho Phác Chí Mẫn. Cậu cứ vái lạy rồi làm tất cả những gì một người đi giỗ phải làm, sau thì lại như cũ, bắt đầu lấy "đồ nghề" đã để sẵn ra, lau lau, quét quét.

Và nếu mọi thứ cứ yên bình như thế thì đâu có gì để nói, lại là một ông chú nào đó, không phải lão già cậu ruột Phác Chí Mẫn đâu, lão ấy lần kia bị Kim Tại Hưởng "tặng" cho một viên đạn làm kỷ niệm thì "tởn" rồi, nay có cho tiền cũng chẳng dám hé môi chứ đừng nói chi nháo loạn. Ông chú này là họ hàng xa, tuy nhiên cũng như những người khác, ghét Phác Chí Mẫn ra mặt, vừa hay còn không biết đến "danh tiếng" của Kim Tại Hưởng, nên mới dám túm lấy cổ áo cậu thật hùng hổ như thế.

Hắn tới đây hôm nay chỉ chờ bọn người ngu xuẩn này làm thế thôi đấy, đợi bọn chúng thể hiện sự dốt nát của mình xong thì hắn cũng có thể "thể hiện" bộ mặt thật của mình.

Kim Tại Hưởng cao ngạo nhếch mép cười, ông chú ấy chưa kịp mở mõm ra đã bị hắn giơ gậy đánh thẳng vào mặt, phún cả máu miệng.

Phác Chí Mẫn có gì thì cũng không trách hắn hành động "nông nổi" được, do hắn không có gây chuyện trước mà. (thật ra là có ai dám trách đâu)

Những người còn lại há hốc miệng hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức sau đó liền không kiêng nể mà ác mồm ác miệng.

- Phận làm con cháu trong nhà, mà thuê vệ sĩ đánh chú mình, không ai dạy mày thì để tao dạy!

Một gã trung niên không biết vai vế là gì la lớn, thân người gã cao to lực lưỡng, tự tin mình có thể "đè bẹp dí" người "vệ sĩ" kia nên mới hống hách như thế.

• 𝔯𝔞𝔦𝔫𝔡𝔯𝔬𝔭𝔰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ