13. ai? [người ở cùng bao lâu thì chẳng có quan tâm.]
----------------------
- Tóc dài, râu trắng?
Điền Chính Quốc và Kim Hữu Khiêm lẩm ba lẩm bẩm, làm việc chuyên môn của hai cậu ta-tìm kiếm đối tượng.
- Nhanh lên nhóc ơi.
Kim Nam Tuấn ngồi trên cái ghế sofa gần đó, thở dài, hối thúc Điền Chính Quốc và Kim Hữu Khiêm.
- Nếu nói có hiềm khích với em thì người trên kẻ dưới nhiều vô kể, nhưng cơ bản là họ sẽ không hành động ngu ngốc như thế.
Mẫn Doãn Kỳ nói, hắn suy luận rất tốt, rất hợp làm một cố vấn nếu không phải sát thủ.
- Em sợ hắn nhắm đến Phác Chí Mẫn chứ không phải em.
Kim Tại Hưởng thở hắt ra, khó chịu xoa thái dương.
Kim Thạc Trấn vốn không tin vào tình yêu thoáng qua được cho là sâu đậm của Kim Tại Hưởng và Nguyên Ái. Anh không muốn ép buộc hay gán ghép suy nghĩ của mình lên đứa em thân thiết này, vốn dĩ chuyện của ai thì người đó giải quyết, anh biết Kim Tại Hưởng là một người thông minh và sáng suốt, việc hắn yêu ai anh không tin hắn cả đời này không nhìn ra, chỉ là bộ não thông minh ấy có chịu chấp nhận và đồng tình với con tim hay không thôi. Đó mới là chuyện Kim Thạc Trấn cảm thấy lo lắng về Kim Tại Hưởng nhất. Bộ não của hắn quá mạnh mẽ và bảo thủ, hắn đã sống với trí não của mình quá lâu và vô tình để nó lấn át cả quyền của con tim rồi. Nếu con tim hắn biết và chọn người đó nhưng trí não lại không chịu chấp nhận thì mèo vẫn hoàn mèo và mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi.
Ngay khi nghe thấy câu nói của Kim Tại Hưởng, cảm nhận của Kim Thạc Trấn về việc Kim Tại Hưởng thật ra là yêu và nên yêu Phác Chí Mẫn lại càng mạnh mẽ hơn.
- Vậy nếu là muốn nhắm vào cả hai là sao? Vì muốn nhắm đến em nên mới động vào Phác Chí Mẫn?
Kim Thạc Trấn nhướn mày. Thử một chút nào!
- Không thể nào, ai cũng biết em đã có người của em, năm đó trước khi Tiểu Ái bị mất tích, em đã công khai rồi còn gì? Hơn nữa em có nhiều người như thế, động vào một người thì hề hấn gì chứ?
Kim Tại Hưởng nói cũng có lý đúng, nhưng.
- Vậy có hề hấn không? Khi Phác Chí Mẫn chỉ vừa bị "để ý nhẹ" bằng thuốc mê em liền coi đó là vấn đề lớn và gọi bọn anh đến đây?
Kim Thạc Trấn quả là rất giỏi chơi đòn tâm lý. Không chỉ Kim Tại Hưởng mà cả sáu người còn lại đều có chút bất ngờ.
Bộ não của Kim Tại Hưởng chính là không quen bị nhìn thấu như thế, nên mỗi lần bị, hắn hầu như đều là giữ im lặng. Nhưng đó không phải là trốn tránh, mà là con tim muốn cho bộ não kia vài giây để suy nghĩ.
- Đực mặt ra đó để làm gì? Bị người ta bắt thóp rồi còn không lo?
Mẫn Doãn Kỳ đánh vào lưng Kim Tại Hưởng, đồng thời cũng là giúp hắn thoát ra khỏi cái thế gượng này. Nếu mấy người ngoài kia biết Phác Chí Mẫn cũng là điểm yếu của Kim Tại Hưởng thì toi mất. Không phải Kim Tại Hưởng không đủ thông minh để đối phó với bọn họ, mà là do hắn vẫn chưa chịu chấp nhận rằng Phác Chí Mẫn đối với hắn cũng là một vai trò gì đó rất quan trọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/231104081-288-k819743.jpg)