Chương 25

246 9 0
                                    


Chương 25: Phát lương

Thoạt nhìn Hạ Thanh rất chật vật, quần áo bẩn thỉu nhăn nheo, tóc bóng dầu, gương mặt phẫu thuật thẩm mỹ quá mức đang trắng bệnh, dưới ánh đèn nhìn có phần quỷ dị, vành mắt đen thui và đôi môi khô khốc…Thật sự rất giống quỷ.

“Gương mặt này của cậu….” Đổng Dịch nhích về phía trước một chút, ánh mắt như đang nhìn một người chết, “Tôi thật muốn tự tay hủy đi, chỉ cần nghĩ cậu đã dùng gương mặt này ra vào mấy chỗ dơ bẩn kia, tôi lại muốn giết cậu.”

Hạ Thanh nhìn ánh mắt lạnh lùng của Đổng Dịch, nhịn không được lui ra sau.

“Nghe nói cậu thích tôi.” Đổng Dịch nhỏ giọng hờ hững nói, dùng phương thức tàn nhẫn nhất xem thứ tình cảm mà Hạ Thanh trân trọng ấp ủ chỉ như trò cười nói, “Hạ Thanh, mười năm trước, trong mắt tôi cậu là ‘lớp trưởng của Tiểu Khoa’ và ‘dịu dàng nhiệt tình’, còn hiện tại, trong mắt tôi cậu chỉ là…”

“Là cái gì?” Hạ Thanh nhịn không được hỏi, ánh mắt mong chờ, hắn thậm chí còn không tự giác hơi nghiêng mặt, muốn triển lãm góc nhìn đẹp nhất cho Đổng Dịch xem.

Tầm mắt Đổng Dịch lướt qua cái mũi và đuôi mắt giống hệt Lưu Khoa của hắn, ánh mắt trở nên âm u, “Ghê tởm, cậu làm tôi cảm thấy buồn nôn. Hạ Thanh, tôi thật sự chỉ muốn giết chết cậu.”

Cơ thể Hạ Thanh chấn động, hai mắt trợn to kinh hãi nhìn Đổng Dịch. Thiếu niên đẹp trai đã từng nhặt sách giáo khoa giúp hắn trong trí nhớ từ từ biến mất, biến thành người đàn ông giống như ma quỷ trước mắt. Đối tượng yêu đơn phương mười năm cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt, hắn mới phát hiện đối phương khác xa so với trong tưởng tượng của hắn.

“Tôi muốn kéo mấy thứ giả tạo trên mặt cậu xuống.” Ánh mắt Đổng Dịch như dao nhọn quét từng tấc lên mặt Hạ Thanh, “Muốn chọc mù hai mắt của cậu, cậu có đôi mắt giống Tiểu Khoa, nhưng vĩnh viễn cũng không có được cái hồn trong đôi mắt em ấy.”

Hạ Thanh nhịn không được giơ tay che mặt, không muốn nhìn ác ý trong mắt Đổng Dịch.

Đổng Dịch thấy thế dựa ra lưng ghế, lạnh lùng nhìn hắn, không nói nữa.

Hạ Thanh giống như thật sự bị Đổng Dịch làm tổn thương, ánh mắt tránh né, gắt gao che mặt, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, thì thào nói, “Rõ rành là anh thích em mà, anh giúp em nhặt sách, giúp em ghi chép hồ sơ học sinh, còn cùng em lãnh thưởng học sinh giỏi… Đều tại Trình Khoa, rõ ràng hắn đã rơi vào vũng bùn, tại sao còn lôi kéo anh không buông, bỏ học đi làm là được rồi, tại sao còn muốn thi đại học… Rõ ràng là anh thích em, chữ đầu tiên trong bút danh của anh cũng đồng âm với họ của em mà, rõ ràng anh thích em mà… Không phải Trình Khoa, người anh thích là em, không phải Trình Khoa…”

Đổng Dịch nhìn hắn, giống như nhìn một tên hề đang diễn kịch.

“Trình Khoa tồi tệ như vậy, sao anh có thể thích hắn… Anh rõ ràng thích em, em đã hoàn mỹ về mọi mặt rồi mà…” Hạ Thanh đột nhiên buông tay xuống, ngẩng đầu nhìn Đổng Dịch, ánh mắt sáng đến quỷ dị, đứng dậy đánh về phía trước, “Nói đi! Anh thích em! Chính là em!”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ