Chương 33

170 7 0
                                    


Chương 33: Ký tên

Edit: Only_U

Vẫn là tiếng địa phương, vẫn là tốc độ quá nhanh, Đổng Dịch và Trình Thiên vẫn không hiểu được toàn bộ lời ông nói. Một người lớn lên trong môi trường toàn nói tiếng phổ thông từ nhỏ, một người lớn lên ở nước ngoài, nghe hiểu tiếng địa phương đối với họ là quá khó. Hai người đang chuẩn bị trấn an ông lão để ông nói chậm một chút, cửa ô tô đột nhiên mở ra.

Đã chỉnh đốn sơ sơ, bây giờ nhìn Lưu Khoa chỉ hơi tiều tụy, viền mắt ửng hồng. Cậu giơ tay vuốt tóc mái lên, bước lên nhìn ông lão thấp giọng kêu một tiếng, “Trưởng thôn…”

Ông lão sửng sốt, nhìn Trình Thiên, lại nhìn Lưu Khoa, da mặt giật giật, đột nhiên phiếm lệ, nhào qua nắm chặt tay Lưu Khoa dùng sức lắc, “Trời ơi, là ông đây, là trưởng thôn đây, Tiểu Khoa, cháu mới đúng là Tiểu Khoa phải không, không thay đổi, vẫn y như trước, một chút cũng không thay đổi, sao tay cháu lạnh quá vậy, đừng chỉ lo mặc sao cho đẹp, phải mặc nhiều quần áo đủ ấm, cháu… cháu đã trở về rồi.”

Lưu Khoa cũng nắm lại tay ông, dùng sức gật đầu, hốc mắt cũng đã ươn ướt.

Đổng Dịch thấy thế lại muốn tiến lên lại bị Trình Thiên kéo lại.

Sau khi xúc động, hai người dần bình tĩnh lại, ngôi nhà của ông Lưu không thể ngồi được, trưởng thôn bèn mời mọi người vào nhà ông, gọi vợ ông pha trà lấy trái cây, còn ông thì ngồi một bên trò chuyện liên miên, dáng vẻ vô cùng hưng phấn.

“Mấy năm trước chính phủ quy hoạch thôn chúng ta thành khu kinh tế mới, mọi người không làm ruộng nữa, làm thuê buôn bán nhỏ, cuộc sống ngày càng tốt. Tiểu Khoa, cháu trở về vừa khéo, con đường gần nhà cháu muốn sửa lại, năm ngoái công văn đã đến, nhà cháu nằm trong phạm vi bị phá bỏ và dời đi, được đền bù không ít tiền đâu. Còn mảnh đất có ngôi mộ của ông cháu, năm đó ông cháu thầu năm mươi năm, hai năm trước có người đến trưng thu mảnh đất kia, ông vẫn cố gắng giữ lại cho cháu, nghĩ là chờ cháu trở về, chuyển ngôi mộ của ông cháu đi nơi khác, lại…” Ông nói đến đây bị nghẹn lại, giơ tay lau mắt, cười khoát tay nói, “Không nói chuyện này nữa, không nói chuyện này nữa, mấy đứa chưa ăn cơm phải không, bà mấy đứa đi làm cơm rồi, nhanh thôi.”

Đổng Dịch và Trình Thiên vẫn bị vây trong trạng thái như nghe thiên thư, chỉ có thể cầm tách trà giả vờ ngoan ngoãn. Hiện tại Lưu Khoa không rảnh lo cho bọn họ, ngồi bên cạnh ông lão dùng tiếng địa phương đã nhiều năm không nói qua trả lời, “Làm phiền trưởng thôn lo lắng, là cháu không đúng, nhiều năm không trở về.”

Lão trưởng thôn nhìn mặt cậu, đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu của cậu một cái, cảm khái nói, “Không trách cháu, không trách cháu… Năm đó ông cháu đi quá đột ngột, cháu lại còn quá nhỏ, có thể biết cái gì, là ông không chăm sóc cháu… Mấy năm nay cháu đi đâu? Sống có tốt không?”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ