Chương 17

230 11 0
                                    


Chương 17: Đánh nhau

Ban công rất rộng rãi, tầm nhìn cũng rất đẹp, rèm cửa trên cửa sổ sát đất được kéo kín, nơi này liền biến thành một thế giới riêng.

“Cậu quen Tiểu Khoa bao lâu rồi?”

Không hẹn mà bọn họ cùng hỏi một câu giống nhau.

Hai người lại đấu mắt lần nữa, Hoàn Thụy thỏa hiệp trước, “Cũng bảy, tám năm rồi, cậu thì sao?”

“Mười năm.” Đổng Dịch từ chối điếu thuốc Hoàn Thụy đưa qua, dựa người vào lan can, mang theo tâm tư ấu trĩ nhắc nhở, “Tiểu Khoa cũng giống tôi, đều không thích mùi thuốc lá, tốt nhất anh đừng hút ở đây.”

“Tôi biết.” Hoàn Thụy cũng dựa vào lan can, cầm điếu thuốc xé vỏ bọc bên ngoài, lộ ra bên trong có màu nâu, đưa lên miệng cắn vài cái, qua loa trả lời, “Cái này không phải là thuốc lá, là kẹo, kẹo vị quả mơ mà Tiểu Khoa thích nhất.”

Thua trước một trận, Đổng Dịch đổi tư thế đang đứng.

“Quen biết đã mười năm, vậy cậu chính là thằng khốn nạn, mối tình đầu ngủ xong bỏ chạy của Tiểu Khoa phải không?” Hoàn Thụy rút kiếm lần nữa, bắt chéo chân, phô bày đôi chân dài hơn đối phương một chút, hờ hững nói, “Sao rồi, ăn thịt cá bên ngoài ngán rồi, muốn trở về nếm lại hương vị quê nhà à?”

“Không có thịt cá gì hết.” 1m87 so với 1m9, lại thua một ván. Đổng Dịch liếc nhìn đôi dép lê màu nâu Hoàn Thụy cố ý duỗi ra, lạnh mặt đánh trả ý xấu của hắn, “Tác giả mà Tiểu Khoa thích mấy năm qua, Hoà Tam Thập, chính là tôi.”

Hoàn Thụy đang nhai kẹo dừng lại, rốt cuộc nhếch mắt nhìn hắn.

“ID internet của cậu ấy cũng là tên mà tôi đã nói qua.”

Hoàn Thụy giơ tay xoa xoa mũi.

“Trên người cậu ấy quả thật có hương vị quê nhà, cậu ấy ở đâu nhà tôi ở đó.”

Hoàn Thụy bẻ ngón tay, bước lên vung nắm đấm, ánh mắt dữ tợn, “Có phải cậu đang thấy rất kiêu ngạo, tự đắc? Cảm thấy mình rất thâm tình sao? Đồ khốn nạn.”

Đổng Dịch cản nắm đấm của Hoàn Thụy, lắc đầu nói, “Không phải, những việc này đều là bằng chứng tôi đã làm tổn thương cậu ấy, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, tôi không thể buông tay với Tiểu Khoa.”

Hoàn Thụy cười lạnh, nhấc chân đá mạnh vào hắn ba cái, Đổng Dịch ngăn cản, bắt đầu đánh trả.

Tiếng đánh nhau bình bịch vang lên trong ban công. Hai người rất ăn ý không nói chuyện, im lặng tập trung dùng vũ lực so cao thấp. Nắm đấm mang theo tiếng gió xông thẳng vào mặt, Đổng Dịch đè nén ý muốn giơ tay ngăn cản, miễn cưỡng chịu một đấm này.

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ