Chương 69

103 4 0
                                    


Chương 69: Khúc thịt xương (Tám)

Anh trai lại ngẩn người, hôm nay đã là lần thứ tư rồi.

Lưu Khoa đặt đũa xuống, nhìn Mục Tu ngồi ở chủ vị.

Mục Tu bắt được ánh mắt của Lưu Khoa, nghĩ nghĩ một lúc, ông nhìn Trình Thiên nói, "Thiên Thiên, cuối tuần con có rảnh không, ba muốn đi thăm mẹ con, cho bà ấy xem ảnh gia đình của chúng ta."

Trình Thiên hoàn hồn, nhanh chóng che dấu cảm xúc, hơi áy náy hỏi lại, "Ba, ba vừa nói gì vậy?"

Lưu Khoa thấy thế càng lo lắng, muốn nói gì đó lại bị Mục Tu đá nhẹ một cái dưới bàn.

"Ba muốn cầm ảnh chụp gia đình cho mẹ con xem, cuối tuần con có rảnh không, Tiểu Khoa và Tiểu Dịch đi ra ngoài, không thể đưa ba đến nghĩa trang." Mục Tu nói lại lần nữa, như là hoàn toàn không phát hiện Trình Thiên vừa thất thần.

Trình Thiên gật đầu, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, "Rảnh ạ, con đi với ba."

Màn đêm buông xuống, Trình Thiên xử lý văn kiện xong, kéo ngăn kéo định lấy con dấu, tầm mắt đảo đến giấy gói kẹo trong góc, hắn dừng một chút, sau đó lấy nó ra.

Xột soạt. Ngón tay nghiền ép, giấy gói kẹo ma xát phát ra tiếng động, trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên phóng đại, giống như đang đùa giỡn lòng người.

Mưa to như vậy, đứa bé kia không mang giày, không có ô, áo khoác cũng không mặc, không biết có bị đông lạnh rồi bị bệnh hay không...

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Cục Ngốc phe phẩy đuôi chạy đến bên chân hắn, hai chân trước chồm lên bám vào chân Trình Thiên, phốc một cái phun ra một vật gì đó hình tròn trơn nhẵn, hướng Trình Thiên lắc đuôi tranh công, "Gâu gâu!"

Trình Thiên hoàn hồn, cúi đầu nhìn, chỉ thấy một quả hạch dính bùn đất và nước bọt từ trên đùi lăn xuống đất, lưu lại một dấu vết bẩn bẩn... Hơi giống vết bẩn trên ngực Kutch ngày đó.

Cục Ngốc bị âm thanh quả hạch rơi xuống đất kéo lực chú ý, cúi đầu nhìn nhìn, lắc lắc đuôi, nhảy xuống muốn cắn quả hạch lần nữa.

Trình Thiên trước nó một bước cúi người nhặt quả hạch lên, rút khăn tay lau bùn đất và nước bọt trên đó, xoay xoay trong tay, nhìn Cục Ngốc lại đang bám vào chân hắn, đột nhiên hắn nở nụ cười, "Mày nhớ hắn, đúng không? Mỗi lần hắn đến đều mang quà cho mày mà."

Cục Ngốc nghiêng đầu nhìn Trình Thiên, lắc lắc lỗ tay, rồi phe phẩy đuôi, đầu củng vào lồng ngực hắn cọ cọ.

"Mày là con trai, không thể làm nũng." Trình Thiên vỗ vỗ Cục Ngốc, từ đầu đến cuối tầm mắt đều đặt trên quả hạch kia, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất.

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ