Chương 51

156 5 0
                                    


Chương 51: Bức thư

Mùa câu cá này không có nhiều người đến lắm, khu hồ nhân tạo có chút vắng vẻ, trong lúc đi lại có loại cảm giác sợ hãi như đi lạc vào khu vực tư nhân của người nào đó. Mạc Nhiên nghe đoạn đối thoại việc nhà của Trình Thiên và Đổng Dịch, nhịn không được liếc nhìn Đổng Dịch một cái. Thì ra Đổng Dịch trước mặt người quen là như vậy, không hề giống lúc uy hiếp hắn trước kia chút nào, ngược lại có vẻ ấm áp tri kỷ…

“Ánh mắt còn nhìn loạn, cơ hội của cậu sẽ không còn.”

Giọng nói lành lạnh của Trình Thiên từ phía trước truyền đến, Mạc Nhiên cả kinh, vội thu hồi tầm mắt cúi đầu thành thật không dám nhìn lung tung.

Lưu Khoa đang giật cần câu nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu nhìn lại thì Trình Thiên và Đổng Dịch đã đến nơi, cậu vội gỡ con cá ra bỏ vào xô, cười nói với bọn họ, “Hai người đụng phải nhau à? Ồ, Mạc Nhiên?”

Mạc Nhiên chạm phải ánh mắt nghi hoặc của Lưu Khoa, nỗi xấu hổ và không được tự nhiên trong lòng dâng cao muốn đụng trời, cười cứng ngắc vẫy tay với Lưu Khoa, sau đó nhìn Mục Tu, thu hồi tất cả cảm xúc trong lòng, trịnh trọng cúi chào ông rồi nói, “Mục tiên sinh, cháu đến xin lỗi vì hành vi vô lễ của ba cháu, rất xin lỗi.”

Lưu Khoa vừa vặn ngồi bên cạnh Mục Tu, hơi cản người ông, lúc này Mạc Nhiên cúi chào nhìn vào như là đang chào cậu vậy. Lưu Khoa ngây ngẩn, sau đó vội nghiêng người tránh ra, trong lòng càng nghi hoặc. Mạc Nhiên này…

“Không có chuyện gì.” Trình Thiên thấy thế bèn tiến lên vỗ vai cậu trấn an, đặt cái ghế nhỏ vào tay Lưu Khoa, nhỏ giọng kể sơ cho Mục Tu biết những gì Mạc Nhiên vừa nói với hắn, sau đó đứng dậy ra hiệu cho Mạc Nhiên ngồi xuống ghế dài.

Mạc Nhiên nhìn không rõ ánh mắt Mục Tu đang nhìn hắn, đối với lời xin lỗi của hắn cũng không có bất cứ phản ứng nào, trong lòng vừa xấu hổ vừa thấp thỏm, cũng không dám ngồi xuống.

“Ngồi đi.” Mục Tu nghe Trình Thiên giải thích xong, Cảm giác khó chịu trong lòng nhanh chóng bị thay bằng ủ dột, khi buổi tụ họp gia đình bị quấy rầy, “Nói kỹ càng tỉ mỉ chuyện bức thư.”

Mạc Nhiên thấy cuối cùng Mục Tu cũng chịu mở miệng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, thấy Đổng Dịch đã kéo Lưu Khoa ngồi xuống cạnh Mục Tu trên ghế dài, liền lùi ra sau hai bước ngồi xuống một cái ghế đối diện hồ nước, đè nén căng thẳng khi đối mặt với nhân vật lớn, sắp xếp từ ngữ rồi nói, “Người nọ chỉ liên hệ với cháu qua thư, vả lại thư này sau khi cháu mở ra xem sẽ tự đóng xóa bỏ đúng giờ đã cài đặt trước đó. Một hai bức thư đầu cháu không để ý, cũng không trả lời, sau đó cháu phát hiện đối phương hỏi những chuyện ngày càng kỳ quái mới bắt đầu chú ý đến, dùng di động chụp nội dung trong bức thư.”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ