Chương 45

189 5 0
                                    


Chương 45: Lễ tình nhân

Ngày lễ tình nhân, sau khi nếm được mùi thịt, tâm trạng Đổng Dịch rất tốt, vui sướng lái xe đến căn nhà số 68, định đón người yêu ra ngoài đi dạo lãng mạn một chút. Tuy rằng ngày đó không làm đến bước cuối cùng, nhưng hai người nên sờ soạng, nên hôn, nên tuốt… Khụ, tóm lại, Tiểu Khoa thật sự là chỗ nào cũng đáng yêu, hiện tại hắn ước gì từng giây từng phút đều dính lên người Tiểu Khoa.

Chỉ tiếc, anh vợ dữ như cọp.

Chỉnh cà vạt, xác nhận quần áo không có vấn đề gì, Đổng Dịch mang suy nghĩ không hài hòa nào đó giơ tay ấn chuông cửa.

Một giọng nói mơ hồ truyền đến, sau đó là tiếng bước chân, tay nắm cửa được vặn mở, cạch một tiếng cánh cửa mở ra.

“Đến đây.” Gương mặt Mục Tu xuất hiện sau cánh cửa, còn đang cầm một cái khăn lau bàn trong tay, “Vào đi, vừa lúc đến giờ ăn cơm.”

Vẻ mặt Đổng Dịch cứng đờ, choáng váng trong chớp mắt rồi hỏi, “Chú Mục? Sao chú lại…” Nói đến một nửa hắn nhớ đến suy đoán ngày đó cùng Trình Thiên, khẽ nhíu mày, thăm dò hỏi, “Chú là Tiểu Khoa..?”

Mục Tu gật đầu, nghiêng người tránh ra, “Tiểu Khoa còn chưa biết, vào nhà trước đi.”

“… Chào chú.” Hắn cất bước vào cửa, toàn bộ vui sướng chờ mong khi đến biến mất hết, chỉ còn một đại dương buồn bực. Cố ý, nhất định là anh vợ cố ý, thảo nào mấy ngày nay thái độ anh ấy tốt như vậy, thì ra là đã có chiêu sau. Còn nữa, chú Mục vậy mà đúng là ba của Tiểu Khoa, cũng quá trùng hợp…

Lưu Khoa bưng một mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra, thấy Đổng Dịch và Mục Tu từ phòng khách đi đến, vội chạy đến lấy khăn lau trong tay Mục Tu nói, “Chú là khách, là người lớn, sao có thể để chú làm việc này, cháu đã pha trà trong phòng khách, chú ngồi uống một ngụm chờ một lát, rất nhanh sẽ dùng cơm.”

Nói xong cậu nhét khăn lau vào tay Đổng Dịch, cười nói, “Việc lau bàn cứ để hắn làm là được rồi.”

Đổng Dịch, “… Tiểu Khoa.” Hắn đến để đón lễ tình nhân, không phải để lau bàn.

Lưu Khoa nắm tay hắn vuốt một cái trấn an, lại hướng Mục Tu cười cười, dẫn ông vào phòng khách.

Ánh mắt Mục Tu rất tốt, sao có thể không thấy động tác nhỏ của hai người, trong lòng nháy mắt cảm thấy khó chịu, liếc nhìn Đổng Dịch, rồi nhìn gương mặt đang tươi cười của Lưu Khoa, rối rắm đi theo Lưu Khoa vào phòng khách.

Con trai vất vả lắm mới tìm được, kết quả còn mang theo nửa kia… Tay hơi ngứa, muốn đánh người.

Đổng Dịch đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, vội dời tấm mắt khỏi người ba vợ và người yêu, quay đầu nhìn bàn ăn, vừa lúc chạm phải ánh mắt Trình Thiên đang bưng canh ra.

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ