Chương 34

162 7 0
                                    


Chương 34: Di chuyển mộ phần

Edit: Only_U

Lưu Khoa cầm điện thoại ra mở tấm ảnh David đã điều tra được để xác nhận, giương mắt nhìn về phía tên trung niên mập mạp ngồi trên ghế dài, vẻ mặt trầm xuống, “Lưu Nhân.”

Tiếng vỗ tay hoan hô đột nhiên vang lên, âm nhạc truyền đến, ca sĩ trên sân khấu bắt đầu hát.

“Đừng xúc động.” Đổng Dịch đè vai cậu lại, nhíu mày nói, “Hôm nay đã nói chỉ nhìn, không được làm bậy.”

Lưu Khoa giãy dụa, “Nhưng mà hắn vừa nói…”

Trình Thiên đang ngồi đối diện đột nhiên đứng dậy bước nhanh về phía ghế dài, trên đường đi thuận tay cầm một cái ghế dựa lên, đến nơi cầm ghế hung ác đập lên người Lưu Nhân, sau đó khi trong tiếng gào thét của mọi người, Trình Thiên tóm chặt đè Lưu Nhân vào lưng ghế, kề sát vào âm ngoan nói, “Mày nói ai là con hoang, hả?”

“Anh?” Trình Thiên đột nhiên bùng nổ làm Lưu Khoa chấn động, vội đứng dậy chạy tới. Đổng Dịch thấy thế cũng vội đi theo.

Lưu Nhân bị ghế đập choáng váng, bụng đau đầu cũng đau, tay chân giãy dụa loạn xạ, nghẹn đỏ cả mặt quát, “Từ đâu tới con rùa con la hét om sòm! Người đâu! Người đâu! Đánh chết hắn cho tao! Mày buông ra! Buông tao ra! Mẹ nó thằng điên này!”

Rầm!

Trình Thiên vung nắm đấm, đánh hắn phun một ngụm máu, không nói nổi mấy câu hung hăng nữa.

“Anh.” Lưu Khoa chạy tới kéo Trình Thiên ra, sự phẫn nộ đối với Lưu Nhân bị cảm xúc lo lắng cho Trình Thiên thay thế, lôi kéo người trấn an nói, “Đánh loại người như vậy không đáng, anh, anh có bị thương không?”

Trình Thiên nắm chặt cổ tay cậu, tay kia thì thò vào túi áo cầm ví ra, rút toàn bộ tiền trong ví ném lên mặt Lưu Nhân, vẻ mặt vẫn hung ác như cũ, “Đi rửa cho sạch miệng! Rác rưởi.” Nói xong kéo Lưu Khoa bước đi, giống như không muốn bị tên này làm bẩn mắt.

Đổng Dịch bước đến sau một bước, nhíu mày nhìn Lưu Nhân đang co quắp trên mặt đất. Anh vợ đánh người ta, hắn có cần phải giúp một tay hay không…

Một lúc lâu sau Lưu Nhân mới từ trạng thái nổ đom đóm mắt hoàn hồn, thấy còn một thân ảnh cao lớn đứng ở cách đó không xa, vừa sợ vừa tức giận, hàm hồ quát, “Khỉ ốm! Hổ Tử! Người đâu! Đánh cho tao! Đánh chết cái tên dám làm bừa trong địa bàn của tao!”

Mấy tên vây xung quanh hắn đã bị vẻ hung ác của Trình Thiên dọa sợ núp vào một góc từ sớm, làm gì còn có ai lo cho hắn.

Ánh đèn đảo qua, chiếu rõ bộ dáng dữ tợn và chật vật của Lưu Nhân lúc này, trong trí nhớ một thôn dân hùng hùng hổ hổ đi ngang qua, chậm rãi hòa làm một với tên đang co quắp nằm dưới đất này, ánh mắt Đổng Dịch trở nên sắc bén, vẻ mặt cũng trầm xuống, “Là mày.”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ