Chương 72

121 4 0
                                    


Chương 72: Nếu được làm trúc mã (Thượng)

Đại khu quân đội X, sau khi mấy đứa nhóc nghịch ngợm tan học.

Nhạc Dung Chính đầu cắt hình quả dưa hấu chạy đến nhà Đổng Dịch, lôi kéo Đổng Dịch đang ở nhà làm bài tập đến phía sau cây đại thụ ở phía tây, chỉ chỉ một căn nhà nhỏ đang có công nhân ra ra vào vào cánh cổng mở rộng cách đó không xa, lém lỉnh nói, “Đổng Dịch, có hàng xóm mới dọn đến, nghe nói nhà này có hai đứa nhóc cỡ tuổi chúng ta, gần đây Hùng Khôn quá kiêu ngạo, chúng ta có nên thu nhận hai tên mới này không?”

Đổng Dịch mặt bánh bao nghiêm túc lắc đầu, “Dung Chính, ông nội tớ nói ỷ đông hiếp yếu là không tốt.”

“Nhưng ông nội tớ cũng nói, lúc đối mặt với quân địch mạnh hơn mình, phải học được động não.” Nhạc Dung Chính lời lẽ chính nghĩa, vỗ lên thân cây, “Nhìn cái cây này đi, thô ráp không? To khỏe không? Nhìn lại cậu đi, có gầy không? Có yếu không? Hiện tai Hùng Khôn chính là cái cây này, chúng ta muốn chặt cái cây, nhất định phải gọi nhiều người đến, bằng không chỉ có hai chúng ta nhất định chặt không được.”

“Hùng Khôn chỉ béo thôi.” Đổng Dịch sửa đúng, ưỡn ngực nói, “Tớ là rắn chắc.”

Nhạc Dung Chính chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Béo cũng là ưu thế! Trước mặt mấy tên to lớn rắn chắc cũng vô dụng! Đổng Dịch, cậu là con trai, con trai phải dùng nắm đấm nói chuyện, Hùng Khôn bắt đầu thu đàn em, chúng ta cũng phải thu!”

Đổng Dịch giơ tay sờ trán Nhạc Dung Chính, “Dung Chính, có phải cậu phát bệnh không?”

Nhạc Dung Chính tức đến mắt trợn trắng, đẩy Đổng Dịch rồi chạy ra ngoài, “Nói với cậu cũng không thông, tớ đi tìm Gia Đông, hắn chắc chắn nghe tớ!”

Bịch bịch.

Từ bụi hoa sau gốc cây truyền đến tiếng vật gì đó rơi xuống.

Đổng Dịch nhíu mày, cảnh giác nhìn qua, “Ai đó!”

Một cánh tay nhỏ bé yếu ớt duỗi ra, sau đó một giọng nói nhỏ nhẹ truyền đến.

“Tớ, tớ không có cố ý nghe trộm mấy cậu nói chuyện.”

Rõ ràng là giọng của một đứa con nít, cảnh giác trong mắt Đổng Dịch biến mất, cất bước đi qua.

Bụi hoa động đậy, một con chó nhỏ chạy ra.

“A, Cục Ngốc, đừng chạy!”

Một đứa nhóc gầy gầy mặc áo sơ mi trắng và quần yếm màu xanh da trời đuổi theo con chó nhỏ chạy ra, trên gương mặt xinh xắn dính vài vệt bùn, lông mày nhăn lại, có vẻ rất sốt ruột.

Đổng Dịch sửng sốt, theo phản xạ giơ chân cản chó con đang lủi tới.

Chó con chỉ cao đến mắt cá chân hắn bị trượt lăn ra ngoài.

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ