Chương 12

256 13 0
                                    


Chương 12: Sát nhân bí ẩn L tiên sinh

Bàn tay đang vỗ bàn phím của Lưu Khoa cứng đờ, cậu lập tức chối đây đẩy, “Anh nghe lầm rồi, là bạn trai cũ.”

Chờ đợi đằng đẵng mười năm trời, mắt thấy mọi chuyện sắp thành, Đổng Dịch sao có thể cho phép chuyện này là giả được. Hắn giơ tay chỉnh cổ áo, không do dự bước nhanh đến, ôm lấy Lưu Khoa cúi đầu muốn hôn…

Lưu Khoa chạy trốn không được, oán hận chiều cao quá chênh lệch của hai người, sau đó nhanh tay lẹ mắt giơ bàn phím lên che trước mặt, lớn tiếng nói, “Bàn phím này là đồ cũ từ năm đó. Hoàn Thụy cũng đã sử dụng qua, hắn nghiện thuốc lá rất nặng!”

Cảm giác khi bờ môi đụng vào bàn phím không hề dễ chịu, chóp mũi bị đụng hơi đau. Đổng Dịch từ từ đứng thẳng người, rũ mắt nhìn mấy cái phím mình vừa hôn trúng, môi mím chặt.

“Ngăn tủ cất bàn phím cũng không sạch sẽ, lúc trước tôi để chổi lông gà trong đó.” Bàn tay đang nắm chặt vai cậu hơi run lên, Lưu Khoa thò đầu ra từ sau bàn phím, trong đầu nảy ra ý xấu, “Còn nữa, tôi quét mấy cái kệ trong toilet cũng bằng chổi lông gà này, thỉnh thoảng cũng quét cửa sổ nhỏ trong đó, anh cũng biết mà, toilet có nhiều nấm mốc, so với mấy chỗ khác thì vi khuẩn nhiều hơn gấp mấy lần.”

Ánh mắt Đổng Dịch bay ra sát khí, nhưng bàn tay đang nắm vai cậu lại cố chấp không buông.

Lưu Khoa lùi ra sau, lùi không được, giơ tay đẩy người, đẩy cũng không ra.

Hai người đứng sát nhau đầy ái muội, một người đang dùng ánh mắt lăng trì cái bàn phím, một người thì đang ghen tỵ chiều cao và sức lực của người kia, hai người đứng đó giằng co một lúc lâu.

Lúc này Cục Ngốc đang gặm cắn cái gối trong phòng khách đột ngột ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó ngây ngô chạy đến bên chân Lưu Khoa đi mấy vòng, không do dự quay người, ngồi xổm lên chiếc dép bông đi trong nhà Đổng Dịch đang mang.

Đổng Dịch nhíu mày, rốt cuộc lùi ra sau một bước buông tay ra, giơ tay che miệng, im lặng nhìn Lưu Khoa.

Một người đàn ông cao một mét tám, vẻ mặt lạnh lùng đẹp trai, ánh mắt lại đầy uất ức…Lưu Khoa quay đầu đi, cố kìm nén tiếng cười trong cổ họng, cúi đầu nhìn Cục Ngốc, sau khi bị mất mục tiêu nó đang đi lòng vòng quanh chân cậu, khom lưng sờ sờ đầu nó, trong lòng thầm khen một câu chó ngoan, buông bàn phím ra ôm nó đi vào toilet.

Đổng Dịch chà đôi môi, nhìn theo bóng dáng thon gầy biến mất sau cánh cửa, cố gắng xem nhẹ cảm giác trên môi, bước nhanh đuổi theo.

Lưu Khoa đặt Cục Ngốc lên bồn cầu, khẽ dỗ nó hai câu, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, “Căn hộ 2603 cũng là của anh phải không?”

Đổng Dịch đứng trước cửa nhìn một người một chó, tuy mặt vẫn đen như cũ, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn, thành thật trả lời, “Ừ.”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ