Chương 64

73 3 0
                                    


Chương 64: Khúc thịt xương (Ba)

Sau khi đến vườn trà Trình Thiên trực tiếp đi họp, Kutch bước ra khỏi khu nhà mang đậm bản sắc dân tộc giữa vườn trà của công nhân trồng trà, nhìn thảm thực vật màu xanh  lục cách đó không xa, hít vào một hơi thật sâu

Đây là công việc Trình đang làm, có thể được tận mắt nhìn thấy thật sự quá tuyệt vời!

Công việc đang chờ được xử lý rất nhiều, theo kế hoạch vốn là họp trong vòng một giờ, lại bị kéo dài rồi kéo dài, thẳng cho đến khi trời tối mới miễn cưỡng tạm ngừng.

“Ông chủ, vị khách đến cùng ngài đang ngủ trong khu nghỉ ngơi ở phía nam vườn trà.” Một trong mấy quản lý vườn trà nhảy ra báo cáo, sau đó hỏi thêm, “Vẫn là dựa theo thông lệ cũ nghỉ ngơi trong vườn trà sao? Hậu cần đã chuẩn bị cơm chiều, vị khách đang ngủ kia…”

Động tác thu dọn tài liệu của Trình Thiên dừng lại, lúc này mới nhớ, lần này hắn không đến một mình, còn có Kutch đang chờ, liếc nhìn sắc trời bên ngoài đã bắt đầu dần tối, xoa xoa cái trán nói, “Đi dùng cơm chiều trước, đêm nay nghỉ ngơi ngay tại vườn trà, sáng mai tiếp tục họp.”

“Vậy vị khách kia…”

“Tôi đi gọi.” Trình Thiên gộp tài liệu lại bỏ vào cặp, xách cặp đi ra ngoài, “Mọi người cũng tan tầm đi ăn cơm đi, không cần chờ tôi.”

“… Ngủ ở chỗ nào? Khu nhà đang xây dựng lại, chỉ còn một phòng nghỉ có thể ở…” Quản lý còn chưa kịp nói xong, nhìn bóng dáng Trình Thiên đã đi xa, đưa tay sờ sờ cái đầu hói, “Ôi chao, phải làm sao bây giờ, sớm biết vậy nên để mấy sinh viên nông nghiệp đến học tập trễ mấy ngày.”

Theo hướng dẫn một đường thẳng tiến vào sâu trong vườn trà, sau khi vòng qua chòi tranh nơi nông dân trồng trà nghỉ ngơi, rốt cuộc Trình Thiên thấy được Kutch nằm dang tay dang chân trên giường sau chòi tranh. Địa phương bốn mùa như xuân vả lại có nhiều cây cỏ đương nhiên muỗi cũng rất nhiều, hắn liếc mắt nhìn nhang muỗi được nông dân trồng trà săn sóc đặt trước màn, vẻ mặt căng chặt khẽ buông lỏng, bước lên đẩy cánh tay Kutch.

“Kutch, dậy ăn cơm.”

Kutch nhíu mày, lẩm bẩm vài cái rồi trở mình, quần áo vén lên phân nửa, lộ ra phần eo sau lưng bị giường tre hằn lên thành dấu hồng hồng.

Trình Thiên cau mày, đảo mắt nhìn mấy vết muỗi cắn trên chân Kutch, tăng lực đẩy người.

“Kutch, dậy đi.”

Rốt cuộc Kutch bị quấy rầy tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe được giọng nói mà hắn tâm tâm niệm niệm, còn tưởng là đang nằm mơ, ngồi dậy không chút do dự bổ nhào về hướng giọng nói truyền đến, dùng sức cọ, “Thơm quá…” Hương trà trên người Trình là mùi hương thơm nhất.

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ