Chương 13

273 12 0
                                    


Chương 13: Sáng sớm

Lưu Khoa mở mắt ra, mơ mơ màng màng vươn tay sờ điện thoại trên tủ đầu giường. Đầu ngón tay đột nhiên đụng phải một vật bằng kim loại lành lạnh, cậu nhíu mày từ trong chăn thò đầu ra, hé mắt nhìn vật vừa mới đụng phải.

Đồng hồ hình tròn màu bạc, dây đồng hồ bằng vàng và bạc đang xen nhau, bên trong mặt đồng hồ có khảm mấy viên kim cương bị nắng sớm chiếu vào ánh lên tia sáng chói mắt.

Hả?! Đồng hồ? Kim cương? Ở đâu ra vậy?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Lưu Khoa trợn to mắt ngồi dậy, vươn tay dụi dụi mắt, cúi đầu cầm đồng hồ lật qua lật lại xem, vén chăn lên ngồi dậy. Đại khái cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, vậy mà nằm mơ thấy Đổng Dịch đã từng đeo cái đồng hồ kim cương này.

Bên cạnh truyền đến âm thanh loạt xoạt nho nhỏ của cơ thể ma xát với chăn, cái chăn trong tay bị giật đi, bên hông đột nhiên bị nắm chặt, tầm mắt thay đổi, lưng đặt xuống giường, trên người bị đè nặng, trước mặt xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

Hắn nằm trên cậu nằm dưới, từ phần eo của hai người trở xuống dán chặt vào nhau, hai đôi chân trong chăn quấn quít, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của đối phương. Đầu Lưu Khoa nằm lên cánh tay Đổng Dịch, trước mắt là gương mặt đẹp trai, mái tóc rối loạn khi ngủ càng làm hắn đẹp hơn.

Thình thịch, thình thịch, tiếng tim đập vang lên trong đầu như muốn nổ tung, hơn nữa tim cậu đập càng lúc càng nhanh.

“Tỉnh ngủ chưa?” Giọng nói lười biếng, ánh mắt buồn ngủ từ từ biến mất, tay phải nâng lên, sau đó tóc cậu được vuốt ve nhẹ nhàng, “Gặp ác mộng sao? Tối ngủ em cứ luôn trở mình.”

Lưu Khoa trợn to mắt, tay chân cứng ngắt không biết nên để đâu, “Anh, sao anh lại nằm trên giường của tôi?”

“Hửm?” lại một giọng nói biếng nhác vang lên, Đổng Dịch thu bàn tay đang vò tóc cậu, tay đang chống đỡ cơ thể thả lỏng ra, cả người đè lên người cậu, chôn mặt vào hõm cổ cọ cọ, lẩm bẩm nói câu gì đó, sau đó hai tay vòng qua sau lưng cậu, dùng sức ôm cậu trở mình thành tư thế Lưu Khoa nằm trên người hắn. Đổng Dịch ngửa đầu hôn lên trán cậu, lại hít sâu một hơi mùi hương cơ thể cậu, một tay vòng qua lưng, một tay vuốt ve mái tóc lộn xộn sau gáy cậu, nhếch miệng lên, trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn, “Tiểu Khoa, lúc em ngủ say co thành một cục tròn rất đáng yêu.”

Đầu được vuốt ve nhẹ nhàng, mặt Lưu Khoa lập tức đỏ bừng, giãy dụa muốn đứng lên, “Anh buông ra! Ai cho anh ngủ ở đây! Mau buông tay, đừng để tôi đánh anh!”

Đổng Dịch không buông, thấy cậu giãy dụa kịch liệt, ôm cậu trở mình lần nữa, hai chân đè lên chân cậu, nhắm mắt lại, hàm hồ nói, “Tiểu Khoa, ngủ thêm một lát đi, em cần ngủ nhiều, ăn nhiều.”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ