Chương 1

1.2K 49 5
                                    

CHƯƠNG 1: Mối tình đầu đã mất.

Edit: Only_U

Đứng trước bàn, Lưu Khoa vẫn duy trì tư thế hai tay ôm sách, mắt trừng lớn.

Ngồi sau bàn, Đổng Dịch nghi hoặc ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt của cậu.

Hai người đều đeo khẩu trang che mặt, khác biệt là Lưu Khoa còn đeo một cái kính đen thật to che hết cả mặt mày, còn Đổng Dịch vì đã ký tên đến độc giả cuối cùng, tâm trạng thoải mái nên kéo khẩu trang xuống một nửa, lộ ra phân nửa gương mặt.

Trợ lý Cổ Tấn nhìn đồng hồ, tiến lên nhỏ giọng thúc giục nói: “Ông chủ, đã đến giờ, lịch trình còn tiếp tục, anh xem…”, nói xong nhìn thoáng qua sách trong tay Lưu Khoa.

Đổng Dịch vốn thờ ơ trấn định tầm mắt, chậm rãi vươn tay đè xuống cuốn sách Lưu Khoa đưa đến, hơi nghiêng người hỏi: “Cậu, tên gì?”

Chất giọng trầm thấp êm tai, gương mặt hoàn mỹ thâm thúy, đôi môi mỏng phía sau khẩu trang nhếch lên thành hình vòng cung quen thuộc. Mới nhìn dáng người và gương mặt thấy hơi quen, mà hiện tại…Lưu Khoa thở sâu dời tầm mắt nhìn về quyển sách, trong lòng nổi lên một cảm giác hoang đường, “Vậy mà…”

Vốn tưởng đã sớm quên đi người này, ngay cả mặt mũi cũng đã bắt đầu mơ hồ, vậy mà sau mười năm xa cách, chỉ cần nhìn hơn nửa gương mặt đã nhận ra, thật buồn cười.

“Vậy mà cái gì?”

Đổng Dịch đè cuốn sách xuống không cho cậu lấy đi, tầm mắt đảo qua khuôn mặt cậu, ánh mắt trầm xuống nói: “Nói cho tôi biết, cậu tên gì?”

_____Nói cho tôi biết, cậu tên gì?

Ký ức xưa cũ đã ố vàng đột nhiên từ sâu trong trí óc cuồn cuộn ùa ra, một lần nữa Lưu Khoa nhìn về phía hắn, buông lỏng bàn tay đang rút sách ra. Trong trí nhớ, thiếu niên đứng dưới bờ tường ngẩng lên nhìn mình, chậm rãi hòa nhập cùng người đàn ông cao lớn tuấn mỹ trước mặt, tiếng tim đập phóng đại đến bên tai, cậu đưa tay tháo kính mắt và khẩu trang, khóe miệng gợi lên nụ cười vô cùng khó coi: “Anh nói xem, tôi nên gọi là gì?”

Đồng tử Đổng Dịch bỗng co rút lại, đứng phắt dậy nắm chặt cổ tay cậu: “Là em!”

“Thật khó cho anh còn nhớ đến tôi.”

Lưu Khoa gạt tay hắn ra, kéo cổ áo hắn đến gần, vẻ mặt đáng sợ: “Đổng Dịch, anh khốn nạn như vậy mà vẫn sống tốt, ông trời quả nhiên có mắt như mù.”

Đổng Dịch vươn tay nắm chặt tay cậu, vẻ mặt cũng trầm xuống: “Em không chết?”

Lưu Khoa tức giận nở nụ cười: “Anh không chết, vì sao tôi phải chết?”

Người trong bàn người ngoài bàn, hai người đen mặt trừng nhau, sát khí trên người tỏa ra khắp nơi. Cổ Tấn bị tình huống này làm bối rối, vội chạy ra bên ngoài muốn kéo Lưu Khoa ra: “Vị tiên sinh này, làm ơn buông tay, anh còn như vậy tôi sẽ gọi bảo vệ đến.”

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ