Chương 43

160 6 0
                                    


Chương 43: Mục Tu

Qua hết tết nguyên tiêu, sợ hãi một tuần không dám phát trực tiếp, rốt cuộc Lưu Khoa run rẩy bấm mở weibo.

Hoàn Kỳ Chu Dịch: Tối nay tám giờ phát trực tiếp.

Weibo vừa đăng lên, fan ngồi xổm chờ đã lâu hoàn toàn kích động, có yêu cầu anh trai xuất hiện, có yêu cầu David, nhất là yêu cầu Đổng Dịch ra mặt, nhiều nhất chính là hỏi ngày kết hôn.

Lưu Khoa kinh hồn bạt vía nhìn số bình luận tăng cao, tắt chương trình, sau đó thở sâu nhìn bản thân toàn thân màu đen trong gương, cậu giơ tay chỉnh chỉnh cà vạt rồi cầm áo khoác bước ra ngoài.

Dưới lầu Trình Thiên và Đổng Dịch cũng ăn mặc trịnh trọng toàn thân màu đen, Lưu Khoa chào hai người, rồi đi đến trước bàn thờ tro cốt của ông Lưu, kính cẩn thắp nhan, quỳ xuống dập đầu, sau đó ngồi xổm bên cạnh chậu nhôm, đốt giấy tiền vàng bạc được chuẩn bị từ trước.

Trình Thiên và Đổng Dịch cũng trước sau thắp nhan, chờ bọn họ làm xong mọi việc, Lưu Khoa đứng dậy đeo găng tay trắng, gắn hoa trắng cùng dải băng tay đen lên người, cẩn thận tiến lên cầm hũ tro cốt của ông Lưu xuống ôm vào lòng. Đổng Dịch bước lên cầm di ảnh của ông Lưu, cùng Lưu Khoa song song đi ra cửa.

Trong sân đỗ sẵn hai chiếc xe màu đen có rèm che, cũng đều gắn hoa trắng trên xe, Lưu Khoa và Đổng Dịch ngồi chiếc đầu tiên, Trình Thiên ngồi chiếc sau, chú Tiền xác nhận mọi người lên xe không để quên thứ gì, rồi gật đầu ra hiệu với tài xế.

Xe hơi nổ máy, từ từ chạy ra khỏi sân.

Nghĩa trang của ông Lưu ở ngoại thành, hơn một giờ xe chạy mới đến. Đi được nửa đường, đoàn xe nhà họ Đổng chờ đã lâu bắt đầu lái theo gia nhập đội ngũ, qua hai con đường, đoàn xe nhà họ Ông cũng nối đuôi.

“Đổng Dịch?” Lưu Khoa nhìn về phía Đổng Dịch hỏi.

“Mọi người muốn đưa tiễn ông nội một đoạn đường.” Đổng Dịch nắm chặt tay cậu, trấn an vuốt ve, “Mẹ anh có việc vẫn chưa về, em đừng để ý.”

“Không sao.” Lưu Khoa cảm thấy ấm áp, cũng nắm tay hắn, “Nhiều người đưa tiễn như vậy, ông nội chắc chắn rất vui.”

Đổng Dịch nhỏ giọng đáp một tiếng, sờ sờ đầu cậu một cái.

Gần trưa, đoàn xe đến cửa nghĩa trang, tài xế giúp Lưu Khoa mở cửa xe, nhân viên nghĩa trang đứng chờ một bên tiến lên, thái độ kính trọng nói, “Lưu tiên sinh, công việc chôn cất đã chuẩn bị ổn thỏa, đến giờ là có thể bắt đầu.”

“Đã làm phiền rồi.” Lưu Khoa lễ phép nói lời cám ơn, cảm kích nhìn thoáng qua Đổng Dịch. Nghĩa trang cũng tốt, chuẩn bị việc chôn cất cũng xong, nếu không có Đổng Dịch sắp xếp, tuyệt đối không thể nhanh chóng và thuận lợi như vậy.

[ĐM-EDIT] Tình đầu có độc - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ