Xin chào mọi người!
Con là Thành Gia Tuyền, con trai của ba Thành Xử Nữ và mẹ Cẩn Bạch Dương. Năm nay con 8 tuổi, đang học lớp 3B trường X. Con là người sở hữu trí thông minh của ba và sự đáng yêu của mẹ, cùng tài bốc phét có một không hai của chú Lâm Sư Tử.
Hôm nay con sẽ kể về ba mẹ con. Ba con - Thành Xử Nữ hiện đang là giáo viên dạy hóa ở trường cấp ba Y. Mọi người đều nói ba con rất cuốn hút, có vài phụ huynh và học sinh còn muốn xin phương thức liên lạc của ba nhưng không thành cơ. Tại ba chả bao giờ xài cả, mà có xài đi nữa ba cũng không cho họ đâu.
Mẹ con là Cẩn Bạch Dương, hiện đang là trưởng phòng marketing tập đoàn Z. Mẹ con rất xinh đẹp, trong mắt con lúc nào mẹ cũng là người đẹp nhất. Nhờ có mẹ mà con mới có gương mặt đẹp trai dễ thương bơ phẹc như vậy!
Hôm nay con sẽ kể cho mọi người nghe về cuộc sống kỳ quặc của đôi vợ chồng này.
Mẹ con bị say xe bus, ô tô, tàu,.. nói chung là các phương tiện di chuyển trừ mô tô ra thì mẹ say hết. Thế cho nên là từ lúc quen nhau đến giờ ba toàn chở mẹ đi làm hay đi chơi bằng mô tô thôi. Mà ba Xử mỗi lần muốn rủ mẹ Dương đi là y như rằng:
"Tối nay đằng ấy rảnh không? Ngồi sau xe hộ mình phát."
Ủa rồi ẩn ý vậy chi? Tán tỉnh vậy chi?
Hồi mới cưới, con nghe cô tác giả kể là ba mẹ hay bị bọn người nào đó đồn chửa sớm nên cưới, rồi vì trách nhiệm chứ thật ra ba mẹ không yêu nhau, lúc đó con thấy buồn cười. Ông trời đúng là công bằng, đã cho bọn họ ngoại hình xấu xí thì chắc chắn sẽ tặng luôn bộ não có IQ khuyết tật, như vậy đỡ mất cân bằng.
Ba con có thể khắt khe, hướng nội và cầu toàn quá mức, đến nỗi người khác chịu không nổi và cảm thấy ngột ngạt, mẹ con có thể thích tự do, sôi nổi và ghét bị người khác quản chuyện của mình. Nhưng khi hai người ở cạnh nhau, ba con sẽ hạ tiêu chuẩn của mình xuống và mẹ con sẽ tiết chế cảm xúc của mình chỉ để hoà hợp với đối phương.
Ba Xử là người rất thẳng tính, nếu ba không thích ai chắc chắn sẽ không bao giờ nói chuyện chứ đừng bảo là tiếp xúc. Nhưng mẹ Dương lại là trường hợp ngoại lệ. ba từng nói với con, mẹ chính là người làm ba có thể phá bỏ những nguyên tắc mà ba xây dựng bấy lâu nay.
Ngày trước, ba bảo đồ ăn mẹ không ngon, cơm hơi khô, thịt hơi mặn, mẹ dỗi ba một hồi lâu. Nhưng mẹ không để ý, ba mồm vừa chê nhưng tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào, cuối cùng ăn hết cả một bàn.
Sau đó mẹ đi học nấu ăn, cả tuần đầu mẹ về nhà với bộ dạng đầu bù tóc rối, tay sưng đỏ đầy sẹo. Tới lúc ba biết, ba quát mẹ một trận tơi bời, mẹ cũng uất ức chịu không được cãi lại. Hai người chiến tranh lạnh đúng 15 phút thì ba dắt mẹ vào phòng thoa thuốc, mồm lầm bầm rủa ông thầy dạy nấu ăn xong cuối cùng xin lỗi rồi ôm hun mẹ rối rít. Vài ngày sau, đồ ăn mẹ nấu cải thiện rõ rệt, bây giờ con (và cả ba) không thể sống mà thiếu đồ ăn mẹ làm.
Hôm nọ con bắt gặp mẹ hôn trộm ba, buồn cười một nỗi là biểu cảm của ba khi ấy, giật mình, rồi chuyển từ đỏ mặt sang ngượng ngùng, rồi lại lườm nguýt mẹ, tức giận một cách xấu hổ.
"Nhưng anh là chồng em mà, em được phép làm vậy đúng không?"
"Ừ. Mà Bạch Dương này."
"Hở?"
"Hôn cả bên trái luôn đi cho đủ bộ."
Con cảm thấy thế giới này điên hết rồi!
Thế nhưng có một điều tới giờ con vẫn không hiểu, ba mẹ rất yêu thương nhau, ấy vậy mà lâu lâu mẹ làm gì có lỗi với ba, ba liền bế xốc mẹ lên vai vào phòng rồi khoá cửa lại. Mà phòng hai người đó đều là cách âm, hại con không thể nghe lén được gì rồi cứu mẹ ngốc. Có vẻ ba đánh mẹ đau lắm, con không biết ba đánh kiểu gì mà mỗi lần ba làm vậy là mẹ cứ nằm lì trên giường mãi, di chuyển cũng rất khó khăn. Con nhìn mẹ nằm mồ hôi lấm tấm trên trán, thầm trách ba mạnh tay. Mỗi lần con nghịch ngợm hay lì như nào, ba đánh đòn con cũng không nặng như mẹ đâu. Con thương mẹ hết sức, sau này con lớn hơn chút nữa sẽ trả thù ba Xử cho mẹ Dương!
Con đem chuyện này kể cho cô tác giả nghe, cô ấy bảo con đừng hiểu thì tốt hơn.
Đôi vợ chồng này đúng là kỳ quặc hết sức!
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương | series oneshot
RomanceSchopenhauer từng nói, "Chúng ta chịu hy sinh ba phần tư con người mình để có thể được giống những người khác." Nếu vậy thì hãy yêu như thể phần đã mất ấy đang quay trở lại với bạn. Như cái tính vô tư mà chúng ta đã để lại khi còn thơ ấu. Và có lẽ...