Vào một đêm trăng thanh, hàng núi bài tập và deadline ở trường cứ chất thành đống đập thẳng vào mặt em. Giữa không gian yên lặng tưởng chừng như có thể nghe được tiếng thở của con ruồi thì tay em vẫn cứ gõ liên tục không ngừng vào bàn phím.
"Dương, em có cần anh giúp gì không?", Bảo Bình nhô đầu từ bên ngoài vào, hỏi em. Trời đã khuya rồi và em thì chưa có dấu hiệu gì là hoàn thành cả. Em lắc đầu mệt mỏi, anh ấy không cần phải lãng phí quỹ thời gian hạn chế đó chỉ để giúp mình làm bài tập. Bảo Bình đã đủ mệt mỏi từ việc luyện tập và sáng tác nhạc cả ngày trời rồi, em nghĩ.
"Không cần đâu." Em nhẹ nhàng trả lời, hắn đành miễn cưỡng trở về phòng ngủ.
Một lúc lâu sau đó, em càng lúc cảm thấy mệt mỏi hơn. Mí mắt dần nặng nề khi đồng hồ kêu tích tắc và tiếng mưa rơi ngoài trời hòa nhập cùng nhau. Cảm giác lạnh và tê cứng ở ngón tay bắt đầu cản trở công cuộc làm việc của em. Có rất nhiều lỗi chính tả xuất hiện, em nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.
Lướt con chuột, em đọc lại toàn bộ và sửa từng lỗi mà mình tìm thấy. Đọc thật kĩ nhiều lần, em thở phào nhẹ nhõm vì nó đã ổn, nếu không, em nhất định sẽ bị giáo sư trừ điểm ngữ pháp.
Hai giờ sáng là khoảng thời gian khá ổn để làm một bài nghiên cứu về căn bệnh tim mạch vành. Hiện tại thì em không thể nào làm tiếp được nữa, tất cả những gì em có thể nghĩ hiện tại chính là một chiếc giường, chăn ấm nệm êm, ngủ một giấc thiên hạ thái bình.
"Chà, mình sẽ không thức dậy sớm được đâu." Bạch Dương lầm bầm. Còn hai tờ giấy nữa để có thể hoàn thành bài luận. Nhưng chiếc giường êm ái sẽ mang cơn đau ở cổ và cảm giác tê tái ở bàn tay rời đi luôn hấp dẫn em hơn cái đống deadline đó. Mắt em nhìn về chiếc áo khoác trên máy in. Một giấc ngủ, ngắn thôi, yeah, đó là những gì mình sẽ làm. Em lấy áo khoác và choàng nó quanh mình, cảm giác thật dễ chịu và kích thích đến nỗi quên đi nguyên tắc mà mình đã đặt ra, có lẽ mình sẽ không thể làm tiếp được bài luận, xin lỗi giáo sư, xin lỗi tim mạch vành.
Bảo Bình nằm trên giường, không ngủ và vẫn còn suy nghĩ mông lung gì đó. Hắn vẫn nghe tiếng bàn phím lạch cạch ồn ào của em trôi qua hàng giờ. Vào một khoảnh khắc, nó đột ngột dừng lại, theo sau là tiếng chuột nhấp nhanh. Hắn có thể nghe thấy tiếng ngáp của em từ phòng làm việc vang lên.
Đó là vào khoảng 2 giờ 30 sáng, khi tiếng gõ đã ngưng đọng và không có dấu hiệu tiếp tục. Và vì tò mò nên hắn đã lén đến xem. Màn hình máy tính là thứ duy nhất sáng lên trong căn phòng lạnh lẽo, Bảo Bình đi vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại, mỉm cười khi thấy gương mặt em.
"Cực khổ cho em rồi." Hắn vén những lọn tóc lòa xòa của em ra, sau đó bế em vào phòng ngủ.
***
Bạch Dương cựa quậy, lăn lộn trong chăn một hồi lâu, câu hỏi hiện giờ được đặt ra là tại sao em lại ở trên giường? Làm sao em có thể tự đi vào phòng rồi nằm xuống đắp chăn trong khi bản thân ngủ như chết được?
Mắt em mở to, nhận thấy những tia nắng ban mai chiếu qua rèm cửa. Phải mất một lúc Bạch Dương mới nhận ra mình đã ngủ thiếp đi với cả chục nghìn chữ chưa viết xong.
Vừa hoàn thành vệ sinh cá nhân, em đã nhanh nhảu chạy đến mở cánh cửa phòng làm việc, nheo mắt trước ánh sáng đột ngột tràn ngập tầm nhìn của mình.
Người ấy ngồi ở đó, tại bàn của em, gõ liên tục cho đến khi đạt giới hạn từ mà bài luận cho. Nhịp điệu của hắn rất nhanh, như thế đó chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Đầu hắn lắc lư theo tiếng ồn của bàn phím.
"Bảo Bình?" Em thì thầm, tựa người vào khung cửa. Hắn quay lại, trả lời với một nụ cười, "Đi ngủ tiếp đi."
Bạch Dương đứng yên bất động, lắc đầu đáp lại. Hắn đứng dậy, nắm tay dẫn em trở lại phòng ngủ, "Tin anh đi, anh sẽ hoàn thành bài tập giúp em thật tốt. Vậy nên hãy ngủ đi."
Em cau mày nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của hắn, "Anh không cần phải làm điều này cho em."
Bảo Bình khoanh tay thở dài, "Anh nói lần cuối cùng, Bạch Dương", hắn khẽ đưa môi áp lên trán em và thì thầm, "Ngủ thêm chút đi."
Nụ hôn của hắn khiến em lúng túng không nói nên lời. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên mặt hắn khi Bảo Bình thấy một mảng phiếm hồng trên gò má em. Hắn cụng trán mình vào trán em và nhẹ nhàng nói, "Ngủ đi, đừng lo cho anh." Em lầm bầm, "Nhưng-" thì ngay lập tức đã nhận được cái lườm từ người yêu.
Đi được nửa đường, Bảo Bình quay lại, nở nụ cười, gọi em trước khi đóng cửa, "Mơ đẹp nhé."
Em thở dài, đành phải kéo chăn lên ngủ tiếp.
***
Ngày hôm sau,
Quá đỗi ngạc nhiên, giáo sư của Bạch Dương khen ngợi em bằng những bài luận mà Bảo Bình đã viết, nhưng em sẽ chỉ nói cho hắn biết rằng em được điểm cao. Sẽ chẳng bao giờ em nói cho Kha Bảo Bình biết là giáo sư đã khen hắn đâu, hắn ấy sẽ lại trêu chọc em và tự luyến thôi.
"Anh biết rằng mình rất giỏi trong khoản này mà", Bảo Bình cười, "Từ giờ trở đi em phải nhờ anh giúp đấy!"
"Thứ em cần bây giờ là anh đi ngủ đi." Vì giúp em mà hắn đã không thể ngủ được bao nhiêu, nhưng giờ thì xem con người cứng đầu này kìa.
"Anh đã nói với em về việc anh thường đọc sách y khoa còn bé chưa?"
"Kha Bảo Bình! Đi về phòng ngủ ngay!"
"Được thôi, em ngủ chung với anh đi."
"Em không cần ngủ, anh mới là người cần hơn em, xem đôi mắt thâm quầng của anh kìa."
"Anh đã nói là anh chỉ ngủ được khi có em chưa nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương | series oneshot
RomanceSchopenhauer từng nói, "Chúng ta chịu hy sinh ba phần tư con người mình để có thể được giống những người khác." Nếu vậy thì hãy yêu như thể phần đã mất ấy đang quay trở lại với bạn. Như cái tính vô tư mà chúng ta đã để lại khi còn thơ ấu. Và có lẽ...