Ngày... tháng... năm...
Mình chưa bao giờ viết nhật ký cả. Lần đầu tiên nên cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng không sao hết, mình sẽ ghi thử một lần.
Đây là cuốn nhật ký đầu tiên của mình. Và sẽ chỉ ghi về người đó thôi.
Ngày... tháng... năm...
Cậu ấy tên Thái Kim Ngưu, sinh 30/05/1997.
Quê ba cậu ấy ở thành phố X, mẹ cậu ấy ở nước ngoài. Hồi nhỏ sống ở phố B.
Cậu ấy thích các rapper như Drake, J.Cole, Kendrick Lamar và XXXTentacion. Còn ngưỡng mộ David Bowie.
Cậu ấy thích kem Vanilla, thích ăn Chocolate và bánh pho mát.
Cậu thích đọc Webtoons, xem phim, đọc sách. Cậu ấy thích mùa hè và mùa thu.
Cậu ấy thích tất cả loài vật, tất cả các màu.
Ngày... tháng... năm...
Không biết đoạn đường này sẽ đi tới đâu, nhưng tớ sẽ cố gắng.
Tớ thích cậu lắm Kim Ngưu à.
Ngày... tháng... năm...
Chúng mình được ngồi cùng bàn rồi. Hồi hộp quá.
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay tớ quên đem đề cương theo, trong khi tớ loay hoay không biết làm sao thì cậu đã đưa đề cương của mình qua cho tớ xem chung.
Dù chỉ là một hành động nhỏ thôi cũng đủ khiến tớ vui vẻ cả ngày.
Ngày... tháng... năm...
Kiểm tra toán, chẳng có câu nào tớ biết làm cả. Câuh đã nhìn đề tớ rồi chép vào nháp đẩy sang cho tớ. Cuối cùng tớ được 83 điểm.
Cảm ơn cậu rất nhiều.
Ngày... tháng... năm...
Hai đứa tớ ngồi đầu bàn, ban đầu tớ rất sợ ngồi bàn đầu phao không được, nhưng chẳng phải đã có cậu sao? Tớ còn sợ gì nữa chứ.
Bàn đầu đôi khi cũng tốt, chăm chú học hơn một chút, buổi chiều gió lùa vào ô cửa rất mát.
Kim Ngưu ngồi gần cửa sổ, lâu lâu có làn gió thổi qua làm tóc cậu ấy đung đưa trông rất đẹp mắt. Tớ thích nằm ườn ra bàn rồi quay mặt nhìn về phía cậu ấy, từ góc độ này Kim Ngưu rất đẹp.
À mà, thật ra ở góc độ nào thì cậu ấy vẫn đẹp trong mắt mình.
Ngày... tháng... năm...
Kim Ngưu lắm lúc đáng yêu cực. Tớ là người có thể không đánh phấn thoa kem, nhưng nhất định phải son môi. Mỗi lần son lại cực nhiều. Cậu ấy ngồi kế bên lẩm bẩm:
"Vừa thôi, đừng son nữa. Đủ đẹp rồi."
"Đẹp thật á?"
"Ừ, đẹp."
"Đẹp nhất trong mắt cậu không?"
"Lúc nào cũng đẹp."
Ngày... tháng... năm...
Hôm nay chúng tớ có buổi tập nhảy để thi văn nghệ trường. Lớp tớ tập đến 8 giờ rưỡi tối là về nhưng mãi chẳng thấy ai đến rước tớ cả. Kim Ngưu ở lại xem tớ có ai rước chưa, cuối cùng đợi lâu quá cậu ấy đã bảo tớ lên xe cậu ấy chở về. Nhà tớ ở đường D trong khi nhà cậu ấy lại ở đường F cách nhà tớ 2km đi xe.
Nếu đi xe máy tớ sẽ không nói gì, đằng này cậu ấy đi xe đạp. Cả đoạn đường vấp ổ voi cậu ấy cũng không thốt lên đau đớn hay sao, cũng chẳng than trách tớ đường xa hành cậu ấy.
Có những chỗ đèn xanh đèn đỏ, tớ tựa đầu vào lưng của Kim Ngưu, cậu ấy cũng chẳng trách tớ phiền. Tớ ngồi yên sau đã thấy mệt, bản thân cậu ấy là người chạy, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống cũng chẳng oán than nửa lời.
Tớ ngồi ở đằng sau nhìn bóng lưng cậu ấy, người này dịu dàng như vậy, bóng lưng to lớn như vậy, nếu sau này trở thành người có thể bảo vệ mình suốt quãng đời còn lại thì hay biết mấy. Mình có thể sẽ hạnh phúc đến chết mất.
Lúc đến nhà tớ, cậu ấy bảo đợi tớ vào nhà mới đi về. Tớ vào cổng, nhìn bóng lưng cậu ấy khuất dần sau màn đêm.
Ngày... tháng... năm...
"Mạng yếu quá."
Kể cả khi sóng của cậu rất yếu, mình cũng sẽ tìm được cách kết nối với cậu thôi. Mình hứa đấy.
Ngày... tháng... năm...
Khi tớ cố chôn mình để hóa thành đất cát, vào ngày cậu rời khỏi nơi cũ kĩ này, rời khỏi tầm nhìn của tớ, bầu trời sập tối, có mùi hoa oải hương thoang thoảng theo gió quay về lại chốn này. Đó cũng là ngày tớ bỏ tất cả mà đi, khi thấy cậu cùng một ai rất khác. Tớ còn chẳng biết nổi tên cô ta, cũng chưa bao giờ thấy cô ta. Nhưng tớ biết tớ mất cậu rồi.
Ngày... tháng... năm...
Tớ yêu cậu.
Ngày ... tháng... năm...
Tớ yêu cậu.
Ngày... tháng... năm...
Em yêu anh.
Em yêu anh nhất, không yêu ai nhiều như anh cả.
Ngày... tháng... năm...
Ngay từ ban đầu, cuốn nhật ký này mình đã nói sẽ viết về người ấy. Quyển nhật ký này tồn tại cũng chỉ vì người ấy. Vì người sinh ra, vì người rời đi. Giờ người cũng chẳng còn là thiếu niên của ngày xưa, đã trở thành bạn trai của người khác. Mình xin phép đóng lại.
Tạm biệt nhật ký, hy vọng mình rồi sẽ lại trùng phùng. Và còn nữa, em yêu anh.
-
Tóc đen chạm nhẹ vào từng trang nhật hồng xấp viết mấy năm về trước. Quyển nhật ký không được viết nhiều, có vẻ chủ của nó khá lười nhưng lại không muốn bỏ quên nên ngày nào cũng cố gắng viết thật điều đặn. Tóc đen đọc hết từng trang một, cuối cùng gập quyển nhật ký đã bị ố màu lại, nhẹ nhàng cất vào một chiếc hộp. Chiếc hộp đấy chứa toàn những vật quan trọng nên anh ta mới cẩn thận đến vậy.
Xong xuôi, Kim Ngưu quay sang nhìn thân ảnh nhỏ bé vẫn còn đang say giấc nồng trên chiếc giường trắng, cô gái cả người ôm chiếc gối ôm, chiếc chăn được đắp cẩn thận. Nói đoạn, anh cúi người xuống hôn nhẹ lên đôi môi mỏng manh kia, trước khi rời khỏi còn cắn nhẹ một cái.
"Kim Ngưu cũng yêu em."
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương | series oneshot
RomanceSchopenhauer từng nói, "Chúng ta chịu hy sinh ba phần tư con người mình để có thể được giống những người khác." Nếu vậy thì hãy yêu như thể phần đã mất ấy đang quay trở lại với bạn. Như cái tính vô tư mà chúng ta đã để lại khi còn thơ ấu. Và có lẽ...