Cô Bạch Dương bán trà sữa ở đầu ngõ thích chú Thiên Bình con ông chủ tiệm hủ tiếu mì gõ ở giữa ngõ.
Con cũng không biết tại sao con biết. Chỉ là con thấy nhiều lúc cô thiên vị chú ấy kinh khủng, mà cô Dương là trùm ki bo, hổng bao giờ cổ cho ai nhiều topping hết, ai mà trả giá là cổ đuổi đi luôn. Có một mình chú Bình là được cô ấy ưu ái thôi, đến cả đứa cháu ruột như con cổ còn không để vào mắt cơ mà.
Mỗi lần chú Thiên Bình sang mua nước, cô lúc nào cũng để cực kỳ nhiều topping cho chú, thậm chí xém tí cô còn tặng miễn phí cho người ta cơ, hên là chú cờ rút của cô bảo không được, phải trả cho cô thì chú mới cảm thấy vui. Nếu chú Bình mà đồng ý, con sợ cả cái quán cô cũng đem cho người ta luôn.
Có lần chú Bình đi giao hủ tiếu giúp nhân viên của ba chú, chú bị hạ đường huyết hay sao ấy, mặt xanh xao lắm, thở không ra hơi luôn. Vừa về tới đầu ngõ đã ngã xe, đầu óc mơ mơ màng màng ngất tại chỗ. Cô Dương thấy vậy liền quýnh quáng chạy tới đỡ chú, kêu mấy đứa nhân viên dựng xe chú lên tấp vào lề.
"Tụi bây đi làm cốc trà đường cho cô ngay! Ôi giồi ôi anh ơi anh có sao không, uhuhu anh có chuyện gì em biết phải làm sao?"
"Khiếp, hạ có tí đường huyết mà cô làm như sắp chết đến nơi ý!"
"Tin tao trừ lương mày không con ranh kia?"
Gớm, mỗi lần cô lo là cô bực, quát nhân viên đưa cô nhanh cái ly xem nào, chú mà có chuyện gì cô ở giá suốt đời luôn là hành bây mãi luôn nhé.
Tụi nhân viên cũng được cái nghe lời, làm ly trà đường đưa cho bà chủ. Cô con hôm nay được cái hiền hơn mọi ngày, chắc có lẽ thấy chú như vậy nên sợ quá cái gì cũng không dám mạnh tay, cứ dùng thìa múc từng miếng nhỏ rồi đút cho chú thôi. Được cái con nghe nói con cháu họ Lưu sức khoẻ đáng gờm lắm, thanh niên trai tráng gần 30 cái xuân xanh rồi thể lực vẫn tốt chán, cô Dương cứ làm quá lên ấy chứ! Tầm 20 phút sau chú tỉnh lại, tuy lúc đó còn mê man lắm nhưng mà chú vẫn rối rít cảm ơn cô, xách xe đi về nhà.
Ngày hôm sau, chú mua tặng cô một bó hoa baby, tặng nhân viên quán cô hai thúng hoa quả to.
Đấy, cô thiên vị chú nhiều lắm, ai cũng nhận ra hết, ai cũng biết rằng cô thích chú và cũng không ai biết chú nghĩ như thế nào về cô. Vậy mà bỗng một ngày, chú Thiên Bình mặc quần áo chỉnh tề, qua quán nước của cô Bạch Dương tỏ tình cô.
"Suy nghĩ của tôi được tự do đi bất cứ nơi đâu, nhưng thật ngạc nhiên khi chúng cứ hướng về phía em thường xuyên như thế."
"Wow! Cô ơi trâu đổ rồi kìa!!"
"Vậy em có đồng ý không? Đồng ý làm bạn gái tôi?"
"Đ- Đồng ý. Tất nhiên là đồng ý rồi!"
...
Nếu cô Dương là người thiên vị thấy rõ thì chú Bình lại thuộc tuýp người ngấm ngầm thiên vị người ta hơn, chuyện đúng sai gì cũng bênh vực cổ hết mà có ai thấy đâu. Ở ngoài ai cũng bảo chú ấy nghiêm khắc lại hay la mắng cổ nữa vậy mà cô con chỉ nói "Đám nhỏ tụi bây không hiểu được hương vị tình yêu của cô đâu."
Nhớ có lần cô Dương đánh nhau với nhỏ em họ của chú. Nhỏ đó ở nhờ nhà chú Thiên Bình nhưng nói chuyện hỗn quá nên cô bộp nó một phát, ai ngờ nó nhảy vào nắm tóc cô. Chắc mọi người không biết chứ tính cô con không phải dạng vừa, bình thường không đụng vào thì thôi chứ đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Bà ấy nổi điên lao vào đánh con kia, con nhỏ cũng phản kháng. Lúc đó chú Bình sợ quá kéo nhỏ ra, xem cô Dương có bị thương chỗ nào không, rồi mặt đanh lại mắng cô sao làm vậy, nhưng mà tay thì lại vô thức xoa chỗ bị đau cho cô. Đợt đó về bà ngoại con thuyết giảng với cổ một hồi lâu, để cô con biết hối lỗi, ngoại phạt cổ quỳ 1 tiếng, còn nhỏ em họ kia thì bị chú Thiên Bình tống đi lúc nào rồi chẳng hay.
Nhưng con thấy nếu đàn bà con gái mà bị phạt kiểu của cô Dương thì chả ai sợ quỳ cả. Quỳ gì mà có hẳn một người để tựa vào, phụng phịu cụng trán vào lòng ngực ai kia, hai tay ôm chặt người ta ăn vạ. Chú Bình thì chỉ bẹo má cô hỏi lần sau có thế nữa không chứ cũng chẳng đẩy ra.
Chú Thiên Bình cũng thuộc dạng hot boy, mà chú 30 rồi, dùng từ boy không biết hợp với chú không nữa. Dù vậy thì chú cũng được nhiều em gái thích lắm còn hay xin thông tin liên lạc của chú nữa cơ, nhất là lúc chú làm ở quán ăn của ba mẹ chú ấy. Cô Bạch Dương thì khỏi phải nói rồi, lo sốt vó ấy chứ, nghĩ sao mà con trâu mình theo đuổi nhiều năm lại được cả chục cái cọc đi tìm, tất nhiên là không dễ dàng bỏ qua rồi. Những ngày sau đó cứ phải gọi là... chú Bình tự nhiên mọc thêm cái đuôi mới, lúc nào cô cũng kè kè bên cạnh chú hết, còn hàng quán gì thì để lại cho mấy đứa nhân viên tự lo. Chán, khéo mà qua nhà họ Lưu làm dâu được luôn rồi đấy.
Phần chú Bình, đối với cái sự bám dai như đỉa này, chú ấy cũng không thấy phiền hà gì lắm, ngược lại lắm lúc còn tủm tỉm cười ngốc nữa cơ.
Tới ngày thất tịch, thiên hạ đồn rằng nếu ăn chè đậu đỏ thì người độc thân sẽ thoát ế, người có đôi có cặp sẽ nên duyên cầm sắt, bên nhau dài lâu. Thế là nghe đâu buổi tối đó có rất nhiều cô gái rủ chú Bình ăn chè đậu đỏ nhưng chú từ chối bảo mình sợ đồ ngọt và không thích ăn cùng người lạ. Vậy mà đêm ấy cô Dương nấu cả nồi chè đậu đỏ chú vẫn ăn hết cả mấy bát đầy.
Chú Thiên Bình luôn nói dù là con cháu hay anh em ruột thịt thì cũng phải công bằng với nhau, đối với nhân viên ai ai cũng phải công tư phân minh, nhưng chú ấy đối với cô con thì lại khác. Chú phạt nhân viên làm bể chén bát với những cái hình phạt quái đản mà cũng không kém phần khiếp sợ, vậy mà khi cô Dương lỡ tay làm bể hai cái dĩa nhà chú, chú chỉ cười cười bảo "Phụ nữ thì cần gì làm ba việc này". Con chắc chắn mấy đứa nhân viên bên chú mà nghe được câu đó xong chắc khóc như lũ mất.
Thật ra không phải là chú Bình không thiên vị, chú chỉ là làm ra vẻ mình không thiên vị, thế thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương | series oneshot
RomanceSchopenhauer từng nói, "Chúng ta chịu hy sinh ba phần tư con người mình để có thể được giống những người khác." Nếu vậy thì hãy yêu như thể phần đã mất ấy đang quay trở lại với bạn. Như cái tính vô tư mà chúng ta đã để lại khi còn thơ ấu. Và có lẽ...