Bạch Dương lúc nào cũng cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở cạnh bạn trai mình.
Ma Kết của cô rất cao, cậu ấy thuộc top những người cao nhất trường. Thậm chí có nhiều tiền bối lớp trên gặp Ma Kết liền tự động nhích người ra xa một chút, không phải ghét bỏ gì đâu, tại cậu ấy cao quá, đứng gần bọn họ sẽ bị lùn đi. Và ừ, như một lẽ thường tình khi ở cùng với Bạch Dương, Ma Kết còn cao hơn gấp bội.
Bạch Dương không cao lắm, dáng người thấp bé, lùn hơn cậu ấy hẳn hai cái đầu. Vì vậy mà Ma Kết rất dễ dàng ôm bạn gái vào lòng che chở, yêu thương. Chẳng hạn như những ngày trời nắng hay mưa, Huỳnh Ma Kết đều cố tình đi trước Bạch Dương vài bước, mục đích là để che gió che sương cho cô. Hay những lúc Bạch Dương bị bắt nạt, Ma Kết sẽ kéo cô ra sau lưng mình, dịu dàng trấn an.
"Đứng phía sau mình."
Ai cũng nói Ma Kết sủng bạn gái lên tận trời rồi, khéo sang làm rể nhà người ta là vừa. Trái với Bạch Dương thẹn đỏ cả mặt nép vào người mình, Ma Kết chỉ cười nói "Cậu ấy đồng ý là được". Nghe thì giống đùa, nhưng đều là lời thật lòng.
Mọi người bảo cậu ấy cao lớn như thế, mạnh mẽ như thế chắc chẳng có chuyện gì làm cậu ấy gục ngã đâu, nhưng đáp lại họ, chỉ là cái lắc đầu cùng nụ cười nhẹ của Chung Kim Ngưu.
Nhớ mùa thu tháng chín năm ngoái, Huỳnh Ma Kết không thể tham gia thi đấu giải bóng cấp thành phố do chấn thương ở đùi, đội tuyển cũng vì vậy mà mất đi trụ cột, thua ngay vòng loại. Ai cũng biết chuyện này làm Ma Kết thất vọng và hụt hẫng như thế nào. Cậu ấy chẳng trách đội của mình đâu, chỉ tự trách bản thân không thể giúp đỡ họ trong những thời khắc khó khăn nhất mà thôi.
Hoàng hôn hôm ấy bầu trời đỏ rực, Chung Kim Ngưu tạt ngang qua phòng giám thị đưa sổ đầu bài, vô tình phát hiện Huỳnh Ma Kết và bạn gái cậu ấy đang ngồi ở góc sân gần đó.
Huỳnh Ma Kết kéo Bạch Dương ngồi gọn gàng trong lòng mình, cô hơi co mình, trông lại càng nhỏ bé đến muốn ôm vào lòng, giữ bên mình mãi mãi không buông tay. Cậu xoa nhẹ những ngón tay đang nắm lấy bàn tay lớn của mình, chầm chậm đan tay họ vào nhau, lại tựa cằm lên vai cô. Buổi chiều ở thành phố A cũng không còn lạnh như mọi khi nữa.
"Bạn gái của mình ơi."
Bạn nữ ậm ừ, nhừa nhựa tựa như tiếng ngái ngủ, lại giống như vừa đáp lời. Trông rất giống con mèo được cưng chiều, khẽ gầm gừ trong họng.
"Nếu cậu hôn tớ đầy đủ năm chỗ trên mặt, thì có thể tớ sẽ không buồn nữa."
Ngay lập tức, bàn tay đang bị cậu nắm vội muốn rụt lại, nhưng sức cô so với Ma Kết - người từng vật tay thắng anh Thiên Yết khối trên chỉ như trứng chọi đá mà thôi. Cái người này, giờ phút nào còn ngả ngớn đòi hôn hít nữa?
Huỳnh Ma Kết khẽ cười, véo má cô một cái.
"Tớ đùa, tớ đùa. Chỉ cần ôm cậu thôi, tớ đã thấy ổn hơn rồi."
"Ma Kết."
"Ơi?"
"Chuyện đó không phải lỗi của cậu, chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chúng ta còn rất nhiều giải đấu phía trước, ông trời đóng lại cánh cửa này chính vì muốn cho chúng ta cánh cửa khác tốt hơn. Cậu đã làm rất tốt rồi, không phải sao? Sẽ ổn thôi mà. Cho dù trời có sập xuống, cũng có mình ở đây chống đỡ cho cậu."
Huỳnh Ma Kết không trả lời, loáng thoáng phía trên có tiếng thở khẽ hài lòng. Vài sợi tóc trước trán bạn gái hơi xôn xao, giống như được vén lên chơi đùa. Cô có thể cảm nhận được cái ôm ngày một siết chặt hơn, hơi thở ấm áp xộc vào cánh mũi mình.
Và cái hôn nhẹ lên tóc của Ma Kết đã thay lời muốn nói.
Cảm ơn.
Một từ ấy không thể nói hết những suy nghĩ của Ma Kết, không thể làm rõ tất cả những điều trên.
Nhưng cậu biết cô hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương | series oneshot
RomanceSchopenhauer từng nói, "Chúng ta chịu hy sinh ba phần tư con người mình để có thể được giống những người khác." Nếu vậy thì hãy yêu như thể phần đã mất ấy đang quay trở lại với bạn. Như cái tính vô tư mà chúng ta đã để lại khi còn thơ ấu. Và có lẽ...