"Ai gieo nhớ thương?
Ai thương anh rồi?
Ai quên duyên phận?
Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai?"Hôm nay em dọn lại gian phòng cũ, chiếc áo đồng phục của mình và em năm đó vẫn luôn nằm trong góc tủ, từ ngày mình đi, em chưa bao giờ di dời nó, cũng chưa từng chạm vào nó sau ngần ấy năm. Áo vẫn còn mùi hương của mình năm 17 tuổi, dư vị của hoài niệm và thanh xuân vẫn len lỏi qua mọi ngóc ngách. Em thẫn thờ vì thấy tấm ảnh đã bị vàng đi đôi chút vì năm tháng cuộc đời, để rồi bật khóc khi phát hiện, đó là tấm ảnh hồi tốt nghiệp cấp ba của hai đứa, mình đang ôm em từ phía sau, giữ chặt lấy em, hai đứa còn mỉm cười nhìn vào máy ảnh.
Mình biết đó, em không phải là người mạnh mẽ mà để mình đi lòng không day dứt nuối tiếc. Xin lỗi mình vì để nước mắt rơi trên tấm ảnh cũ mèm. Xin lỗi mình vì sau ngần ấy năm, em vẫn không thể buông mình xuống mà đi tìm hạnh phúc mới.
"Chúng ta giữ tình yêu này trong những bức ảnh
Cùng nhau vẽ nên những kỉ niệm của riêng ta
Nơi ánh mắt trao nhau không bao giờ khép
Nơi trái tim không bao giờ tan vỡ
Và thời gian sẽ mãi mãi ngừng trôi."Em đem tấm ảnh hai đứa mình ngày trước bỏ vào một cái khung rồi tới nhà ba mẹ. Mẹ nghe tiếng chuông, chạy ra đón em bằng một cái ôm ngọt ngào, bà vui mừng khi thấy em vẫn mạnh khỏe.
"Bạch dương, con tới rồi."
"Con chào mẹ, con xin lỗi vì dạo này không tới thăm mọi người được."
"Ta hiểu, ta hiểu, công việc của con bận bịu như vậy mà còn tới đây gặp chúng ta, đã là hiếu thảo lắm rồi."
Em bước vào chào hỏi ba và anh trai, cảm giác như được trở về nhà vậy. Mình ơi, ba mẹ và anh vẫn khỏe, mọi người thấy em tới liền làm món cơm cà ri mà em thích nhất. Họ thương em lắm, như cái cách mình chăm sóc và bảo bọc em.
Mẹ dẫn em vào căn phòng, bà để em tự nhiên ở một mình, xoay lưng rời khỏi. Hơn ai hết em hiểu, mẹ không muốn nán lại lâu, bởi lần nào bà cũng khóc, nước mắt chảy trên gò má, hằn lên vết chân chim vất vả tháng năm.
Mình ở đó, trên chiếc di ảnh, mình mặc áo sơ mi trắng, caravat đỏ cùng áo vest đen bên ngoài, gương mặt mình vẫn vậy, không buồn không vui, cái gương mặt mà ngày xưa em lúc nào cũng bảo "Sao mà khó ở quá chừng". Kiếp sau em mong ta lại là gia đình mình nhỉ? Dù mặt mình khó ở hay cáu kỉnh như thế nào, em vẫn muốn ở cạnh mình.
"Mình ơi, em về rồi."
Ngày trước mình bảo, mình luôn muốn được nghe em gọi một tiếng "Mình ơi" đó, mình nhớ không? Em lúc nào cũng sẵn sàng đợi mình về, sẵn sàng gọi mình hai chữ đầy thân thương đó, vậy mà hai đứa chưa được hạnh phúc bao lâu thì thượng đế đã đem mình rời khỏi em. Em nhớ ngày hôm đó, mình đưa em về, đường thì xa quá, chúng mình lưu luyến ôm nhau. Mình dặn dò em mình đi công tác 2 tuần, lúc về sẽ mua quà cho em và con, em tiễn mình đi mắt nhìn mình cũng không đành, nào ngờ anh trai mình báo tin tài xế container say rượu chạy xe đâm vào chiếc motor của mình, vốn dĩ ban đầu mình vẫn còn có thể cứu được, nhưng hắn ta lại tàn nhẫn cán lên người mình ba lần liên tiếp.
Mình biết không, hôm đó em ngất đi vì sốc, con của hai đứa mình em cũng không giữ được, cuối cùng rơi vào trầm cảm gần hai năm. Vốn dĩ chỉ vài tháng nữa cả mình và em đều có thể được nhìn thấy con, vốn dĩ chúng ta sẽ là một gia đình nhỏ hạnh phúc, vậy mà tên tài xế lạnh lùng tước đoạt mình khỏi tay em, đem sinh linh còn chưa được chào đời đi theo mình, đem cả tình yêu của hai đứa chôn xuống nấm mồ.
Nếu như bi kịch chẳng xảy đến thì có lẽ, không ai phải chịu những điều khốn cùng.
Bây giờ đối diện với mình, lòng em lại bình yên đến lạ, đặt tấm ảnh hồi tốt nghiệp của hai đứa cạnh di ảnh của mình, khép mắt lại, chấp tay cầu nguyện.
"Hy vọng anh và con ở nơi đó, ngày nào cũng trải qua vui vẻ."
Cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, em mở mắt ra, xoay người sang trái, mình ở đó, mặc chiếc áo đồng phục năm 17 tuổi, tay chống cằm mỉm cười nhìn em, ánh mắt người vẫn dịu dàng hệt như năm nào. Em nhìn đôi bàn tay của mình lại nhớ ngày xưa em từng nâng niu chúng biết bao. Em nhớ tấm lưng của mình, nhớ dáng đi của mình. Nhớ mỗi lần mình về em lại chạy ra đón, mỗi lần mình đi em lại hôn dịu dàng lên má.
Hình ảnh hai đứa chuyện trò, ôm chặt lấy nhau ngày tốt nghiệp lại hiện về trong tâm trí em. Ngày ấy mình trao em cái hôn nhẹ lên tóc, mình nói nụ hôn tóc là để chứng tỏ mình sẽ bảo vệ em mãi, dù cho mình có phải lìa đời, mình vẫn sẽ dùng chút bình sinh cuối cùng để bảo vệ em. Ngày ấy em mắng mình "Đừng có nói gở! Anh mà lìa đời em cũng sẽ chết theo anh, xuống âm phủ tìm rồi dần anh một trận!", Vậy mà cuối cùng, thời gian vẫn không xót xa cho những năm tháng yêu người.
Miên man trong vô định họa một nhân ảnh vô hình, lúc em bừng tỉnh, mình đã biến mất từ lâu, chẳng biết dòng lệ ngấn nước từ lúc nào.
"I'll wait for you in another life."
Em vẫn sẽ luôn yêu mình, dù mình không còn trên cõi đời này, dù chúng ta đã xa nhau như hai thành phố. Ở nơi đó, mình phải thật hạnh phúc nhé. Để những yêu thương em gửi gắm sẽ không phải vô ích vì mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương | series oneshot
Roman d'amourSchopenhauer từng nói, "Chúng ta chịu hy sinh ba phần tư con người mình để có thể được giống những người khác." Nếu vậy thì hãy yêu như thể phần đã mất ấy đang quay trở lại với bạn. Như cái tính vô tư mà chúng ta đã để lại khi còn thơ ấu. Và có lẽ...