Bạch Dương, Thiên Yết; Chuyện đêm muộn.

1K 87 15
                                    

Mỗi lần về nhà Thiên Yết đều phải nhón chân, đi thật nhẹ nhàng vào căn hộ của mình, mở cửa và đóng lại một cách cẩn trọng, không để nó phát ra những âm thanh cót két và đặt chiếc túi sang một bên ghế sofa từ tốn nhất có thể.

Hắn luôn ước rằng chuyến công tác sẽ không về muộn như thế này. Nếu không mỗi lần hắn về, em sẽ bị đánh thức bởi những tiếng động mà hắn gây ra, nhưng điều đó sẽ không thành hiện thực vì hắn không có quyền hành gì trong công ty cả.

Thiên Yết đã cố gắng thực hiện lời hứa với em trong giai đoạn đầu của mối quan hệ rằng sẽ về sớm nhất có thể, nhưng không được. Dần dà hắn cũng không còn hứa nữa, bởi vì em hiểu điều đó, hiểu rằng hắn bận và lịch công tác thì rất dày. Thiên Yết lo sợ Bạch Dương sẽ không chịu được mà từ bỏ hắn, nhưng em đã nói với hắn rằng em sẽ luôn ở đây cùng hắn và sẽ không đi đâu cả.

Thiên Yết luôn cảm giác rằng mình là một người bạn trai tồi tệ, sự bất an khiến hắn tự hỏi vì sao em lại chịu ở bên một người như hắn. Em đã cố trấn an Thiên Yết hết lần này đến lần khác rằng có quá nhiều lý do để em yêu hắn, nhưng chính những đêm về khuya như thế này khiến lòng ngực hắn thắt lại và làm hắn rơi vào những suy nghĩ không hồi kết đó một lần nữa.

Hắn đưa tay vuốt tóc lên, khẽ thở dài trước sự ẩm ướt của nó. Ban nãy hắn đã nhanh chóng tắm rửa tại công ty để xua đi những giọt mồ hôi và không đời nào hắn tắm ở nhà giữa đêm khuya thế này để làm em thức giấc, khi mà tính chất công việc của em bắt em phải thức dậy ngay sau khi trời hửng sáng.

Khẽ mở cánh cửa phòng ngủ, một nụ cười vô thức hình thành trên môi hắn khi thấy cánh tay phải của Bạch Dương vươn ra khỏi giường, mái tóc của em nằm phủ lên gối. Nâng một bên của tấm chăn lên, hắn trườn người vào trong, em đang quay lưng về phía hắn mà ngủ. Thiên Yết không dám động đậy nhiều, chỉ có thể hít hà mùi hương của em từ một khoảng cách nhỏ.

"Yết?" Giọng nói nhừa nhựa của em đột nhiên vang lên, rót đầy tai hắn và khiến hắn ngạc nhiên, nhưng rồi hắn mỉm cười, đưa tay kéo cả người em vào lòng, ôm chặt.

"Sao em vẫn chưa ngủ?" Thiên Yết thì thầm, "Anh đã làm em tỉnh giấc à? Anh xin lỗi."

"Nó ổn mà. Dù sao em cũng không ngủ được. Đừng xin lỗi." Em cầm tay hắn - thứ đang đặt lên eo mình, sau đó đan xen vào bàn tay của em. Tay hắn lớn quá, lớn hơn em gấp nhiều lần, chỉ cần một bàn tay thôi đã bao bọc hết hai tay em rồi, còn ấm áp nữa.

Thiên Yết mỉm cười, ngân nga bài "Lean on me" của 10cm cho đến khi thần giấc ngủ ghé thăm cả hai, hắn mới tiếp tục nói, "Anh rất nhớ em, giờ thì hãy đi ngủ thôi nào."

Bạch Dương xoay người lại và rúc đầu vào ngực hắn. Không có điều gì khác ngoài em - người duy nhất khiến những lo lắng của hắn tan biến. Chỉ cần tiếng thở của em là đủ để hắn biết rằng em ở đây. rằng Bạch Dương yêu Thiên Yết.

bạch dương | series oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ