Chương 21: Kẹo ngọt tình yêu

899 57 28
                                    

Ngu Thư Hân từ phòng tắm bước ra, do không có quần áo của bản thân nên cô đành mặc tạm áo sơ mi của Thái Từ Khôn, cũng may anh cao nên chiếc áo che đến đầu gối cô. Bước ra thấy Thái Từ Khôn đang dọn dẹp quần áo, Ngu Thư Hân đỏ mặt. Cô ngượng ngùng đi đến giường, lấy máy sấy tóc bên tủ ra sấy tóc. Nhìn anh bận rộn dọn dẹp phòng, cô không khỏi nở nụ cười ngọt ngào.

Thái Từ Khôn sau khi thu dọn quần áo xong, để chúng vào trong nhà tắm, anh ra ngoài thấy cô đang sấy tóc, anh đến cạnh cô cầm lấy máy sấy tóc. Ngu Thư Hân hiểu ý anh, tuỳ ý để anh sấy tóc cho cô, còn cô thì thoải mái dựa vào lòng anh.

"Em dựa như vậy sao anh sấy được?" Cô như con mèo lười dựa vào anh vậy.

Ngu Thư Hân nũng nịu: "Mặc kệ anh, em buồn ngủ a~"

Thái Từ Khôn đã quá quen với việc cô làm nũng, mà anh cũng quen nuông chiều cô rồi. Thế là anh để mặc cô nằm trong lòng, nhẹ nhàng cầm lấy từng túm tóc của cô sấy cho khô. Còn cô nằm trong lòng anh thoải mái nhắm mắt.

"Em vẫn chưa nói cho anh biết rốt cuộc hôm nay em đã đi đâu, có chuyện gì xảy ra."

"Kun..." Cô ngẩng cái đầu nho nhỏ lên nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối.

Anh khẽ vuốt tóc cô: "Nếu không muốn nói, anh không ép em. Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh có thể thoải mái bộc lộ ra thôi."

"Không..." Ngu Thư Hân lắc đầu, cô nghĩ nếu cả hai đã quyết định về bên nhau thì nên nói rõ mọi chuyện cho nhau biết, đó chính là sự tin tưởng trong tình yêu. "Chiếu nay em đã về gặp mẹ."

Thái Từ Khôn có vẻ như đã đoán được phần nào, anh không vội vàng hỏi cô, vẫn kiên nhẫn sấy tóc cho cô, chờ cô nói. Anh luôn vậy, chỉ cần cô bên anh, anh sẽ không ép buộc cô làm những chuyện cô không muốn, đương nhiên vẫn có những chuyện cô không phản lại được. Ở bên anh, cô luôn bộc lộ ra bản tính của mình, có thể làm nũng, trút muộn phiền...

"Mẹ... đã thừa nhận mọi chuyện với em, chuyện... xảy ra hai năm trước. Anh biết đúng không?" Khi hỏi câu này, cô không chắc anh có biết được mẹ cô đứng sau hay không.

Thái Từ Khôn thừa nhận "Anh biết."

Anh không thừa nhận thì thôi, anh nói xong cũng là lúc Ngu Thư Hân khóc. Thấy cô khóc, anh không biết làm sao, vội vàng bỏ máy sấy xuống, lấy khắn giấy lau nước mắt cho cô. "Sao em lại khóc?" Rõ ràng vừa nãy còn tốt mà. "Được rồi, đừng khóc nữa. Nói cho anh biết làm sao vậy?"

"Anh đang dỗ trẻ con à?"

Anh bó tay với cô: "Vừa khóc vừa cười, không phải trẻ con thì là gì?"

"Lúc đó chắc anh khó chịu lắm đúng không?" Chỉ cần nghĩ đến việc anh biết hết mọi chuyện do mẹ cô làm, cô không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa. Giờ nghĩ lại, lúc đó có phải mình cô đau đâu? Nếu cô đau một, anh đau mười lần. Vậy mà cô còn hận anh, còn làm tổn thương anh!

Anh biết cô lo cho anh, anh sợ cô biết mọi chuyện sẽ tự trách mình như vậy nên dù bị cô hận, bị cô đánh, cô xa lánh, anh cũng không muốn cô biết, anh không muốn hình tượng người mẹ vĩ đại đổ vỡ trong lòng cô. Vậy mà cô vẫn biết...

KunYu - Tình yêu là kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ