Chương 14: Khó xử

743 61 32
                                    

"Tiểu Hân!"

Cả đoàn phim vừa quay xong về đến khách sạn, vừa vào sảnh thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Mà người gọi "Tiểu Hân" ngoài mấy người thân ra thì chỉ có Lăng Phong. Quả đúng như dự đoán, khi Ngu Thư Hân quay người lại chính là anh. Sao anh lại tới đây?

Sự xuất hiện của một thiếu gia Thượng Hải như Lăng Phong đương nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người. Nhiều người còn âm thầm so sánh anh ta và Thái Từ Khôn. Nếu Thái Từ Khôn mang đến cho người khác cảm giác như gần như xa thì chàng trai vừa xuất hiện lại như ánh mặt trời ấm áp.

"Trời, là bạn trai của Ngu Thư Hân sao?", một người trong đoàn không nhịn được lên tiếng.

Đương nhiên Ngu Thư Hân nghe thấy, cô vội giải thích: "Anh ấy là bạn bình thường thôi. Mọi người lên trước đi, tạm biệt!", nói xong không tự chủ được nhìn sang Thái Từ Khôn nãy giờ ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lăng Phong.

Nói xong cô chạy lại chỗ Lăng Phong, có lẽ anh vừa bàn công việc về vẫn mặc quần áo văn phòng cứng nhắc, mà anh toàn mặc như vậy, có bao giờ anh chịu mặc đồ thoải mái đâu. Khác hoàn toàn với Thái Từ Khôn, chỉ cần rảnh rang là sẽ thả luôn, hoàn toàn không chú ý hình tượng lắm.

"Sao anh tới đây?"

"Nhớ em nên tới thôi." Vừa nói vừa đưa tay lên định vuốt tóc cô, thấy cô cứng ngắc né tránh rồi còn ngoảnh lại nhìn ra sau, anh cười to: "Haha... đùa thôi. Em nghĩ đi đâu vậy. Lăng thị định xây dựng một khu resort ở Giang Nam, tiện đường qua đây thăm em."

Cô tự nhiên lại né tránh anh? Là vì anh ta sao? Cũng đúng, ánh mắt mất tự nhiên vừa nãy của cô đã bán đứng cô, cho dù cô không nói anh cũng biết.

"Vậy bao giờ anh đến Giang Nam?"

"Em hình như muốn anh biến đi lắm đấy!"

Cô bĩu môi: "Em nào dám làm vậy với Lăng thiếu đây. Đi thôi, dù sao em cũng chưa ăn tối, hôm nay coi như hàn huyên đi. Để em gọi cả Lala luôn."

Cô đang định móc điện thoại gọi cho Lala thì Lăng Phong ngăn lại: "Đừng... À, hôm nay coi như chỉ có hai an hem chúng ta thôi. Gọi Lala nữa là bàn ăn thành chiến trường luôn đó."

Cô bật cười: "Cũng đúng, lần nào ăn chung hai người cũng cãi nhau hết."

Thế là Ngu Thư Hân và Lăng Phong đi đến một nhà hàng về món ăn địa phương gần đó.

"Thực ra em thấy muốn ăn món địa phương nên ngồi mấy quán ăn nhỏ ven đường, sẽ ngon hơn." Cô cảm thấy ngồi nhà hàng không chỉ tốn kém mà thức ăn cũng không giữ được vị như ngày xưa nữa.

Lăng Phong bất lực: "Em định lôi một người mặc đồ tây như anh ngồi mấy quán ven đường sao?"

Ngu Thư Hân nhìn Lăng Phong từ trên xuống dưới, lắc đầu nói: "Haiz, em nói con người anh đó, quá cứng nhắc đi. Bình thường không làm việc anh mặc mấy bộ đồ tây này làm gì? Có phải là ông già 40, 50 đâu!"

"Anh quen mặc thế rồi!"

"Con gái bây giờ đâu phải như ngày xưa, thấy đàn ông mặc vest lịch lãm là thích đâu." Ngu Thư Hân vừa húp một thìa súp vừa nói, súp cá ở đây đúng là danh bất hư truyền, món ăn ở đây thiên về vị ngọt mà cô lại khá thích ăn ngọt.

KunYu - Tình yêu là kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ