Chương 17: Hôn ước

723 49 21
                                    

Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần cũng là ngày Ngu Thư Hân về Ngu gia. Chuẩn bị vài thứ vào hành lý, Ngu Thư Hân kéo vali xuống dưới tầng, tốt nhất cô nên đi bộ một đoạn cô không muốn ai nhìn thấy Lăng Phong đến đón cô tránh phiền phức không đáng có. Cũng may Thái Từ Khôn đã bay đến Hàng Châu quay tống nghệ, nếu không hai người đó gặp mặt lại rắc rối to.

"Hân lão sư hảo! Chị đi đâu sao ạ?" Một top vài thực tập sinh thấy cô kéo vali đi thì chạy đến chào hỏi cô.

Cô mỉm cười đáp lại: "Chào các bạn. Cũng không có gì, chỉ về nhà vài hôm thôi. Các bạn ở lại nhớ tập luyện chăm chỉ đó."

"Đương nhiên rồi. Đến khi chị về chắc chắn sẽ thấy được màn trình diễn xuất sắc của bọn em."

"Tôi rất mong chờ đó. Nhớ lấy, dù tôi không có ở đây nhưng hôm nào cũng kiểm tra các em qua video call đó!"

"Hehe, bọn em sẽ cố gắng luyện tập."

"Đúng vậy ạ. Chỉ là cả chị và PD đều không có ở đây, quả thực có chút buồn chán á!"

Ngu Thư Hân bật cười: "Thực ra Shaking lão sư và Nhất Bác lão sư đều rất vui tính, các em tuy thuộc team vocal nhưng có thể qua hai team kia học hỏi thêm kinh nghiệm, sẽ rất hữu ích về sau đó."

"Dạ, cảm ơn lão sư!"

Sau khi tạm biệt thực tập sinh, Ngu Thư Hân kéo vali ra ngoài đợi xe đến đón, sau đó cô sẽ cùng Lăng Phong lên máy bay tư nhân về Thượng Hải.

Trong suốt chuyến bay Ngu Thư Hân không nói với Lăng Phong một câu nào. Cô không giận anh, nói đúng hơn cô chưa biết nên nói chuyện với anh ra sao. Thực sự cô không hiểu tại sao anh lại đồng ý cuộc hôn nhân này trong khi chính anh nói anh không muốn bị ép buộc, muốn được theo đuổi và ở bên người con gái anh yêu. Cô còn nhớ anh từng nói anh có yêu một cô gái rất lâu rồi, nhưng chưa kịp nói ra thì cô ấy đã có bạn trai, kể từ đó cô chưa thấy anh quen ai quá ba tháng cả.

"Tiểu Hân, em giận anh chuyện gì sao?"

Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Lăng Phong: "Em không muốn nói chuyện trên máy bay, cho nên để về nhà rồi nói đi."

Lăng Phong không tình nguyện nhưng anh chưa bao giờ ép cô làm việc mình không thích, thế là anh nhìn cô một lúc rồi đi ra ngoài.

Ngu Thư Hân nhìn anh ra ngoài rồi mới đứng dậy lấy chiếc điện thoại trên bàn lướt weibo. Tối nay, không có Lala cô lại phải một mình đối mặt rồi. Đang lướt tự nhiên thấy ảnh sân bay của Thái Từ Khôn được đăng lên, nghĩ lại mấy ngày qua được anh quan tâm, cô khẽ nở nụ cười. Hình như cô lại bắt đầu quen với việc có anh bên cạnh rồi.

"Dù sao quay về Chimelong vài ngày mình lại cùng anh ta đến Uyuni mà." Nghĩ đến đây, cô tự đưa tay lên cốc đầu mình, cô nghĩ gì vậy trời!

Kết quả ngắm mãi ngắm mãi cô ngủ quên lúc nào không hay. Lăng Phong một lúc sau vào định hỏi cô có ăn gì không thì thấy cô đã ngủ luôn rồi.

Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc trên gương mặt cô: "Chắc em mệt lắm."

"Kun..."

Ngón tay khựng lại trên gương mặt cô, lạnh giá bỗng chốc bao phủ kín xung quanh anh. Ngay cả trong giấc mơ cô cũng mơ thấy hắn ta, ngay cả trong mơ cô cũng chưa bao giờ quên hắn ta. Tiểu Hân, anh nên đối xử với em như thế nào đây? Anh luôn coi em là thanh mai nhưng em lại chưa bao giờ coi anh là trúc mã. Ở bên em hơn 20 năm cũng không bằng em ở bên hắn sáu tháng, chỉ có sáu tháng em đã yêu hắn đến vậy sao?

KunYu - Tình yêu là kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ