Chương 4: Rung động

1.1K 75 20
                                    

Hôm nay là buổi quay cảnh tay đôi đầu tiên của Ngu Thư Hân và Thái Từ Khôn, trùng hợp cũng là cảnh quay theo nguyên tác chính là chương đầu tiên, chính là 2 nhân vật chính gặp nhau vào một buổi sáng tại một khách sạn.

Tắc đường nên Ngu Thư Hân đến muộn so với mọi người, khi cô tới hầu như mọi người đều đến rồi. Ánh mắt cô bất ngờ va phải bóng dáng Thái Từ Khôn. Dường như có thần giao cách cảm, Thái Từ Khôn cũng quay mặt lại, hai ánh mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc Thư Hân không rời mắt đi ngay, trái tim cô lệch nhịp vì bộ đồ anh đang mặc. Chỉ là một chiếc áo sơ mi kẻ xanh mỏng, quần bò thoải mái. Nhưng cô nhận ran gay đó chính là bộ đồ anh mặc hôm đó.

Tối buổi công bố thành tích top 20, cô bị đánh mất vị trí top1, lúc đó cô không khóc vì cô biết Lưu Vũ Hân xứng đáng hơn cô. Nhưng nói cô không buồn thì sai, đang từ đỉnh cao bỗng rơi xuống 1 nấc, ai không buồn cơ chứ. Biết cô buồn nên cả tối đó Khổng Tuyết Nhi và Triệu Tiểu Đường đều cố làm đủ trò để cô vui, thật sự cô rất biết ơn 2 người họ, mặc dù Triệu Tiểu Đường cũng bị tụt hạng nhưng cô ấy vẫn an ủi cô, điều đó làm cô thật cảm động.

Tối đó, cô một mình đi đến phòng tập. Hôm nay tất cả mọi người đều đi ngủ hết cả, những bạn không phải top 20 sẽ ở lại ghi hình phần collab rồi cũng sẽ nhanh chóng ra về. Hôm nay dù có buồn đến mấy cô cũng không khóc vì cô còn phải an ủi những người khác, họ tài giỏi hơn cô nhưng không được ở lại vì họ ít fans. Nghĩ đến đây, cô cũng cảm ơn các Tiểu thạch lựu vì họ luôn cố gắng vì cô. Cô biết rõ mình chưa đủ tốt, chưa giỏi, cô cần cố gắng hơn nữa...

Ngu Thư Hân cố gắng tập luyện mấy động tác bài I'm not yours, cô muốn thể hiện tốt bài này, để cho idol của cô là Lisa sẽ nhớ cô, cũng là phần trình diễn để tạm biệt mọi người. Nhưng dường như kết quả nay ảnh hưởng đến cô, càng tập lại càng quên động tác.

"Trời ơi, Ngu Thư Hân mày ngốc vậy sao?"

"Ngốc? Có ai tự chửi mình như em không?"

"A..." Ngu Thư Hân theo phản xạ quay đầu lại, là Thái Từ Khôn. Muộn vậy anh còn đến đây làm gì nữa? "Chào PD Khôn!"

"Ở đây không có ai không cần gọi tôi là PD đâu." Với cô anh không muốn cô gọi anh xa lạ như vậy.

"Ồ. A vậy anh phải gọi tui là chị nha. Lớn hơn 2 tuổi đó!" Hiếm khi anh bỏ cái vẻ mặt cao lãnh xuống, sao cô không nhân cơ hội này mà trêu chọc.

"Em nghĩ tôi sẽ gọi như vậy sao?"

Ngu Thư Hân bất chợt không nói lên lời. Ánh mắt của anh hôm nay sao cô thấy không bình thường. Tuy thỉnh thoảng anh có nhìn cô với vẻ khác lạ, nhưng cô không để ý lắm. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh cô cảm thấy sao...nóng bỏng vậy. Nghĩ đến đây, cô bất chợt giật mình, Ngu Thư Hân mày đang nghĩ gì vậy?

"Em làm gì phải căng thẳng vậy? Tôi thấy bình thường em hung hổ lắm mà, cả cái chương trình này ai chả bị em cà khịa rồi!" Hôm nay lúc công bố anh biết cô buồn, nhìn ánh mắt cố nén nước mắt của cô, lúc đó anh thật sự muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nói với cô rằng cô không cần kiên cường như vậy. Nhưng anh biết bản thân phải làm gì, anh chỉ có thể nén suy nghĩ đó lai mà cô gắng đứng công bố nốt kết quả. Nhìn cô kiến cường, không khóc như vậy anh rất đau lòng, thậm chí cô còn hiểu chuyện đến nỗi quên đi nỗi buồn của bản thân mà đi an ủi những người bị loại...

KunYu - Tình yêu là kẹo ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ