Yongsun bước ra ngoài cùng với bộ váy hồng ôm trọn từng vòng thon gọn. ByulYi ngồi trên ghế ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Cô tỏa sáng, quyến rũ, trưởng thành, có phần khác lúc xưa, mộc mạc, đơn giản, nhưng dù sao thời thế thay đổi, ăn mặc cũng thoáng hơn trước nhiều.
"Tôi biết em tới từ Úc, nhưng em mặc như này tim tôi không thể thở. Với lại tôi không muốn người khác nhìn em với ánh mắt thú hoang. Vậy nên em có thể vui lòng mặc quần âu cùng áo sơ mi được không?"
ByulYi đưa ánh nhìn ái ngại về phía cô, cô đẹp như này sẽ đưa thêm phiền phức cho cậu!
"Đừng quản tôi. Cô không định về nhà à?"
"Tôi đi làm. Em cũng đi làm. Về nhà làm gì cho phiền phức!"
"Cô mặc như này đi làm?"
Yongsun đưa mắt nhìn từ đầu tới chân ByulYi. Áo phông vàng, quần thể thao đen, giày trắng, đầu đội mũ trắng. Đến công ty để làm hay chơi?
"Thì sao?"
"Cô không sợ nhân viên nói?"
"Tổng giám đốc marketing nổi tiếng xinh đẹp, sau khi bị xe đụng ăn mặc như đi dạo phố đến công ty. Em sợ người ta nói như thế?"
"Nội dung thì đúng nhưng cô không cần nâng cao bản thân thế đâu!" Cái gì là xinh, cái gì là nổi tiếng? Cô đùa tôi chắc.
"Tôi không sợ, em sợ cái gì? Hay em lo cho tôi? Có được tính là em yêu tôi rồi không?"
"Đi làm thôi!"
Yongsun hết lời với con người này, sao có thể nghĩ ra được đến thế, lúc nào cũng mang mộng tưởng cô yêu cậu?
"Ok!" Không lo cho tôi?
----------------------------------------
Tòa nhà công ty ByulYi đang làm là tòa nhà mang nét kiến trúc độc đáo đứng thứ 6 trên thế giới. Công ty gồm rất nhiều bộ phận, không chuyên về một vấn đề mà đầu tư rất nhiều ngành. Con mắt nhìn người của ByulYi không phải dạng vừa, 100 năm trước, vào lần đầu thai đầu tiên, cậu gặp lại được người đồng đội năm đó vào sinh ra tử, người đó có tài năng làm ăn, chẳng qua là người chưa gặp thời thế. Năm đó may mắn đã hòa bình, dù đất nước còn bị chia cắt, trước làm chính trị, cậu là con nhà vương giả nên có rất nhiều tiền. Cậu đem toàn bộ số tiền ấy đưa cho người anh em tốt làm ăn. Và giờ cháu của người ấy, con người thông minh lanh lợi, Kim Jisoo mới 27 tuổi đã lên điều hành công ty.
Xe hơi đen quen thuộc với nhân viên ở đây sau một tháng lại dừng lại trước cổng công ty.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.
FanfictionTôi buông bàn tay em. "Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm. ********** Tác giả: @badgurl_rose Nguyên tác: Jensoo ver. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/181306172-chaelice-em-l%C3%A0...