Chap 29

93 10 0
                                    

Jennie và Jisoo bàng hoàng nhìn nhau. Cuối cùng ByulYi cũng nhớ ra rồi.

"Cô... à con... nhớ ra rồi?" Jisoo ấp úng.

"Nhớ?" ByulYi nhìn Jisoo khó hiểu.

"Kim Yongsun!"

"À. Bạn ấy không xinh lắm. Con không thích. Chắc bạn ấy thích con nên mới khen con xinh. Mấy đứa thích con cũng hay nói như vậy!"

"Nhưng Kim Yongsun trong trí nhớ của con là ai?"

"Là Kim Yongsun. Một cái tên. Nó xuất hiện trong đầu con. Nhà mình có ai như vậy hả mẹ?"

"Không!" Jisoo để ByulYi vào phòng chơi game rồi kéo Jennie ra ngoài phòng khách.

"ByulYi thật sự như hồi đó. Không thể nhớ gì ngoài cái tên!"

"Nhưng theo lý thì con mình sẽ quấn lấy Kim Yongsun kia!"

"Có thể là không phải. Đứa trẻ đó nhìn có vẻ không giống Yong!"

"Vậy chỉ là trùng hợp thôi!"

----------------------

ByulYi năm 13 tuổi học cùng lớp với Kim Yongsun. Cậu không mảy may để ý cô vì xung quanh có hàng nghìn vệ tinh vây quanh mình. Cậu xinh đẹp, tài giỏi, con nhà giàu. Cô là con của một nhà khá giả. Nhưng trong mắt cậu cô cũng chỉ là mấy người bình thường khác. Yongsun đã yêu ByulYi ngay từ khi gặp cậu trong lớp. Cô đã cố nhiều lần bắt chuyện nhưng có quá nhiều người đối với ByulYi như vậy, lòng tự kiêu trỗi dậy, cậu đương nhiên không quan tâm, thậm chí không thể nhớ nổi mặt.

Năm 25 tuổi. ByulYi làm giám đốc công ty mình. Yongsun xin được vào làm thư ký trong 10 người thư ký của cậu. Khoảng cách kéo gần hơn. Cô vẫn âm thầm quan sát ByulYi. Nhưng có lẽ là cậu vẫn không chú ý đến cô. Một điều đặc biệt đau lòng Yongsun nhận ra. ByulYi yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ. Thay người yêu nhanh hơn thay áo. Một tháng người yêu đến công ty còn nhiều hơn ngón tay.

Jisoo nhìn con mình như vậy thì không khỏi ngạc nhiên lẫn đau xót hộ Kim Yongsun. Jisoo đã mấy lần gợi lại ký ức xưa cho cậu, những bức ảnh trước cậu nhìn cũng không có cảm xúc.

"Jen. Em có thấy nghi ngờ chuyện này không? Họ ở ngay cạnh nhau nhưng chẳng ai nhận ra!"

"Tình yêu mang ý nghĩa như vậy. Khoảng cách gần nhất là từ trái tim đến trái tim, nó đồng thời cũng là xa nhất!"

"Vậy nếu không yêu nhau! Con chúng ta năm nay sẽ chết sao!" Jisoo đau đớn khi nghĩ đến khoảnh khắc đó. ByulYi không phải người ngoài, mà là đứa con cô nuôi dưỡng tận 25 năm cuộc đời.

Jennie im lặng. Thời gian trôi mọi chuyện xảy ra khác trước rất nhiều. Không có kịch bản nào lặp lại. Một tương lai mới có thể sẽ tới theo cách tươi đẹp hơn.

---------------------------------

"Cô buông tôi ra. Tôi chán cô rồi!" ByulYi  vừa tới cổng công ty thì bị người yêu cũ níu kéo.

"Em đừng bỏ chị! Chị thật sự yêu em!"

"Tôi không yêu cô. Tôi đã nói từ đầu rồi!" ByulYi vẫy tay. "Bảo vệ. Lôi người này đi!"

ByulYi quay lưng bước đi bỏ mặc cô gái tội nghiệp. Cậu phủi phẳng quần áo rồi tiêu soái bước vào công ty. Mọi người đã quá quen với việc này. Giám đốc của họ lắm tài cũng nhiều tật, lúc nào cũng chơi đùa với tình cảm của người khác. ByulYi tồi tệ đến vậy nhưng tổng công ty vẫn có hàng trăm người nguyện làm đồ chơi cho cậu.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ