Chap 7

109 12 0
                                    

ByulYi đưa Bora xuống tầng 1. Hai người ngồi quán cafe ở công ty nói chuyện.

"Giám đốc có điều gì muốn hỏi ạ?" Bora từ tốn đánh giá ByulYi từ đầu đến chân. Hôm nay đi làm không mặc đồng phục công ty, lại còn mặc hãng thể thao của đối thủ, chẳng hiểu tại sao ByulYi lại làm được giám đốc Marketing. Bù lại thân hình rất cân đối, gương mặt nổi trội, có thể xem là mỹ nhân, nếu tham gia showbiz chắc chắn nổi như cồn. Tính khí có phần lãnh cảm, khô khan, khiến người ta rất tò mò bản chất thật.

"Người ấy tán cô bao lâu thì đổ?"

"Dạ 2 tháng ạ!"

"Có đẹp không?"

"Anh ấy đẹp ạ!"

Đẹp mà phải mất đến 2 tháng để cưa đổ. Tôi nghĩ như vậy là quá lâu. Thời gian của chúng ta có hạn, tôi chắc phải đẩy nhanh hơn.

ByulYi cầm cốc cafe lên nhấp môi, đặt xuống một cách thanh tao. "Tại sao cô lại đổ người ấy?"

"Vì anh ấy tốt bụng, biết chăm sóc, ân cần, chu đáo, đặc biệt luôn để tôi vào trong mắt, tạo cho tôi cảm giác an toàn. Anh ấy rất tinh tế. Người con trai như vậy tôi rất muốn cưới."

Cưới? Tôi cũng như vậy sao em không muốn cưới tôi nhỉ? Tôi lại hiểu em rõ quá ấy chứ!

"Anh ta tỏ tình như nào?"

"Anh ấy đưa tôi đi leo núi và tỏ tình ở trên đó. Rất lãng mạn."

Có núi, có mây, có cây, có cỏ. Đúng là lãng mạn. Hóa ra con gái thích mấy kiểu như vậy.

"Tỏ tình như vậy có được coi là đơn giản?"

"Tôi thích đơn giản."

Hóa ra là con gái ai cũng thế.

"Được rồi. Bora cảm ơn cô. Bây giờ cô có thể về làm việc được rồi." Bora rời đi và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con người ByulYi thật kỳ quái, nhưng vẫn có sức hút đặc biêt. Quả nhiên là người luôn làm người khác phải say đắm.

ByulYi ngồi đó uống hết ly cafe, tự vẽ ra viễn cảnh tương lai, cậu sẽ tỏ tình với cô ở một nơi tương tự như vậy, lãng mạn nhưng đơn giản, phù hợp với sở thích của cô. Rồi Yongsun sẽ đồng ý và gả cho cậu. Nghĩ đến thế thôi là môi ByulYi lại cong lên, cười lớn thành tiếng. ByulYi đứng lên đi đến phòng của Yongsun.

*Cộc cộc cộc*

"Yongsun à. Em xong việc chưa. Tan làm rồi này." ByulYi mở cửa bước vào thấy tay cô vẫn cầm văn kiện trầm ngâm. "Chúng ta về thôi. 4h rồi!"

"Lịch làm việc của cô lạ thế! Công ty 6h mới tan làm cơ mà?" Yongsun hạ tập trên tay xuống, mắt lại di đến máy tính trước mặt.

"Bây giờ thay đổi cũng không sao. 4h riêng em được tan làm!"

"Làm ăn như cô thật vô phép tắc."

Con chuột trên tay bị gỡ ra, không biết ByulYi đã đứng trước mặt cô từ lúc nào, lại còn nở nụ cười sáng lạn, đúng là làm cô phát ghét.

"Em không cần quá sức! Em có nghỉ luôn thì tập đoàn vẫn phát triển thôi! Vậy nên chúng ta về!"

"Hay là cô chơi chán rồi nên mới tìm tới tôi!"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ