Yongsun tỉnh dậy trong vòng tay cùng mùi hương quen thuộc. Lần này không phải cô say mà làm bừa nữa rồi! Cô đã tự dâng thân mình cho ByulYi, rất rõ ràng không thể chối cãi. Cô nhìn người đang ngủ trước mặt. Hai hàng mi cong khép lại, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, hơi thở đều đặn phả lên mặt cô. Yongsun ngắm nhìn đôi môi đó hồi lâu rồi hé sát mặt. Đúng lúc đó ByulYi mở mắt làm Yongsun giật mình đẩy mạnh cậu xuống giường.
"A. Em mới sáng mà làm gì khoẻ vậy!" ByulYi xoa mông, lồm cồm bò dậy.
"Moonbyul. Cô dám lừa tôi!" Yongsun lấy lại lí trí, cô hận không thể xé xác cậu làm hai.
"Để em trải qua lần đầu tiên mà không nhớ gì thì thiệt cho tôi quá!" ByulYi nằm nghiêng chống đầu ngắm cô đang ẩn thân sau chiếc chăn mỏng.
"Cô là đồ khốn nạn, mặt dày vô liêm sỉ!" Yongsun ngồi dậy thì cơn đau từ dưới truyền lên làm cô ngã lại. Lần đầu tiên thì phải đau như này mới đúng!
"Em cũng thích lại còn trách tôi. Em không muốn thì tôi làm sao dám làm!" ByulYi vờ giận vu vơ quay mặt đi.
Yongsun nghĩ lại mình lúc đấy cũng nằm im để ByulYi lộng hành nên giờ không thể đổ lỗi cho ai hết.
"Nhưng tôi nói rồi tôi không yêu cô!" Yongsun vẫn cứng đầu như vậy.
"Em không yêu tôi mà lại để cho tôi làm. Em dám lợi dụng tôi thoả mãn bản thân!" ByulYi tỏ ra người bị hại, bị cô lợi dụng tư hữu và giờ thì bị vứt bỏ.
"Cô mặt dày đúng là không sai!" Yongsun tức giận, ByulYi đúng là cái gì cũng nghĩ ra được.
"Tôi không cần em ngay lúc này thừa nhận yêu tôi. Lòng em như nào em tự khắc rõ. Tôi ra ngoài nấu bữa sáng cho em ăn!" ByulYi mang bộ dạng uỷ khuất ra ngoài đóng cửa lại để Yongsun một mình trong phòng. Cô tự nhiên lại thấy tội cho ByulYi. Một lòng yêu mình, hôm qua trao cho cậu hi vọng hôm nay lại một mực từ chối. Yongsun thấy mình không khác mấy tên sở khanh là mấy. Nhưng nhất thời Yongsun không thể chấp nhận tình cảm của cậu, cô còn chưa biết rõ ByulYi là con người như nào!
Khác hẳn với Yongsun mang tâm trạng lo lắng, ByulYi lại vui vẻ hạnh phúc xuống nhà làm bữa sáng tình yêu cho cô. Cô vừa hoạt động quá sức nên cậu sẽ làm đồ ăn dinh dưỡng bồi bổ cho cô.
Sau khi làm xong, ByulYi vài từng phòng gõ cửa mời mọi người ra ăn sáng. Mẹ Kim là người có mặt đầu tiên. Bà rất háo hức muốn biết hôm nay ByulYi cho mình ăn món mới lạ gì.
"Súp gà? Con bồi bổ cho ai hả?" Mẹ Kim tinh ý nhận ra ngay nhưng vẫn muốn hỏi dò ByulYi.
"Cuối tuần, cả nhà nên ăn món dinh dưỡng nạp năng lượng!" ByulYi từ chối nói thẳng đối tượng nhưng ai cũng biết là ai!
ByulYi thấy Yongsun mãi vẫn chưa xuống thì lên xem cô thế nào.
"Sao em chưa xuống ăn!" ByulYi lên thấy Yongsun vẫn nằm trên giường ánh mắt giận dữ nhìn mình.
"Đồ khốn nạn. Cô hành tôi đau muốn chết. Đi không nổi!" Yongsun tự thấy xấu hổ khi phải nói ra những câu đó. Nhưng mà thật sự cô đi không nổi!
ByulYi cười thành tiếng. "Vậy thì em chỉ cần nói một tiếng. Tôi sẵn lòng bế em xuống nhà!"
ByulYi tiến tới bế cô dậy thì bị đẩy ra. "Cô muốn mọi người xem cảnh hay à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.
FanfictionTôi buông bàn tay em. "Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm. ********** Tác giả: @badgurl_rose Nguyên tác: Jensoo ver. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/181306172-chaelice-em-l%C3%A0...