"Nhưng nó làm chúng tôi rất áp lực." Giám đốc bệnh viện đóng lại đưa cho ByulYi. Ý từ chối hiện rõ. ByulYi cũng biết điều này. Bản hợp đồng hoàn hảo, điều kiện đưa ra tốt đến mức không ai có thể từ chối. Tóm gọn lại bản hợp đồng này ByulYi cũng không tìm ra khẽ hở. Nhưng chính cái điều kiện mời gọi kia khiến bệnh viện e sợ. Vì nếu bên phía bệnh viện có sai sót, việc đền bù thiệt hại quá lớn không thể gánh nổi.
"Tôi thấy nó rất tuyệt. Chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của bệnh viện, thậm chí các ông muốn thêm cũng sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào." ByulYi cố vờ đưa thuyết phục ông Smith, nhưng lời cậu nói lại càng làm tăng áp lực mà bệnh viện phải nhận.
"Mức giá chúng tôi phải đền bù là quá lớn." Giám đốc bệnh viện nói thẳng vào vấn đề.
"Để tương xứng với những gì bên ông nhận được. Quy luật vay trả chẳng nhẽ ông không nắm rõ." ByulYi dùng ngôn từ để ép người. Thư ký Jung ngồi bên cạnh cảm thấy ông Smith không muốn ký hợp đồng với bên mình càng nóng ruột.
"Mong ông xem xét lại lần nữa. Với điều kiện như này chắc chắn sẽ không có công ty thứ hai làm được." Thư ký Jung tiếp lời cho ByulYi.
"Công ty tôi làm được." Yongsun xen vào. ByulYi nghe thấy cô nói vậy thì trong lòng vui sướng, khoé miệng không tự nhiên có chút giật. "Điều kiện của công ty tôi đưa ra hợp lý. Đền bù cũng rất thoả đáng." Yongsun mở bản hợp đồng đưa lại gần ông Smith.
"Trong lúc làm việc, tổn thất là sẽ có. Chúng tôi nhận đền bù như vậy đâu là lớn!" ByulYi nói với Yongsun. Cậu muốn cô sẽ phản ứng thế nào nếu cậu thuyết phục ông Smith theo cách khác.
"Gây sức ép lên bệnh viện. Từ trên xuống dưới. Cuối cùng bệnh nhân là người phải gánh. Tôi không nghĩ đây là điều kiện có lợi cho cả hai bên." Yongsun quyết đấu với ByulYi tới cùng.
"Làm ăn thì phải có lãi. Chút sức ép nhỏ đó cả xã hội phải chịu không phải chỉ mình bệnh nhân." Wheein nghe ByulYi nói câu này cũng có lý. Thân là giám đốc bệnh viện lại không nhìn ra. Sống trong xã hội tư bản này lại không muốn bóc lột. Thật là nực cười!
"Quy tắc làm việc của bệnh viện tôi có lẽ là khác với công ty LK rồi. Hợp đồng tôi sẽ ký với giám đốc Kim. Xin lỗi hai người. Coi như lần này chúng ta không có duyên hợp tác." Ông Smith nói xong thì kí vào hợp đồng của Yongsun. ByulYi nhìn nét bút dứt liền thở ra nhẹ nhõm. Thư ký Jung ngồi bên cạnh lại tưởng cậu thất vọng vì ngày đầu đi làm không được suôn sẻ, lúc ra về còn cố gắng an ủi cậu.
"Tổng giám đốc. Tôi mong cô không quá buồn. Tôi thấy hôm này cô làm rất tốt. Cô cố gắng nhiều rồi. Công ty còn rất nhiều hợp đồng khác. Bệnh viện này chỉ là một phần nhỏ thôi."
ByulYi đương nhiên là hiểu ý của Wheein. Cậu cũng thuận nước đầy thuyền trưng vẻ mặt buồn thảm ra nói chuyện. "Hôm nay tôi không có tâm trạng về công ty. Cô về trước báo cáo lại. Mai tôi lên nói với Jame sau."
Thư ký Jung gật đầu rồi bắt taxi về công ty. ByulYi tâm trạng hôm này hết sức vui vẻ, ra lấy xe rồi đợi Yongsun ở cửa. ByulYi ngồi đợi một lúc thì thấy Yongsun bắt tay giám đốc bệnh viện ngoài cửa. Quả nhiên là buổi ký kết thuận lợi. ByulYi đợi giám đốc kia đi khuất thì đi tới kéo Yongsun về phía xe của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.
FanfictionTôi buông bàn tay em. "Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm. ********** Tác giả: @badgurl_rose Nguyên tác: Jensoo ver. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/181306172-chaelice-em-l%C3%A0...