Chap 19

107 11 0
                                    

ByulYi không muốn làm Yongsun tức giận thêm nữa nên đành theo sau cô đi vào thang máy. Tay cô ấn xuống tầng 1 nhưng cậu lại ấn xuống tầng 23. Phòng cậu cũng đã đặt rồi, cô vừa uống rượu say, nên nghỉ ngơi một chút, bây giờ cũng muộn không tiện về nhà.

Thang máy vừa mở ra là Yongsun bị ByulYi lôi đi. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng rồi đẩy cô xuống giường mặc cho cô giãy giụa đủ đường.

"Cô lôi tôi vào đây làm gì? Hay lại muốn dùng tôi để thỏa mãn." Yongsun nói lời khó nghe, tự lòng mình cũng thấy đau nhói. ByulYi không hề yêu cô như lời cậu nói, có lẽ cậu chỉ muốn lên giường với cô.

"Tôi xin lỗi nếu làm em nghĩ như vậy. Em ở đây nghỉ ngơi. Mai tôi đưa em về." ByulYi vẫn trầm tĩnh nói nhẹ nhàng với cô, cậu đi ra tủ quần áo mang cho cô bộ đồ ngủ "Em thay ra cho dễ ngủ."

"Hóa ra cô chuẩn bị từ trước. Vậy còn dám nói không có ý đó." Yongsun đơn thuần không khống chế được hành động của mình.

"Thôi được. Nếu em không tự thay tôi thay cho em." ByulYi bất lực nhìn con người đang nằm trên giường, mắt cô mỏi chỉ muốn đi ngủ nhưng vẫn sợ ByulYi lợi dụng, thần kinh căng lên.

"Cô đừng hòng động vào người tôi." Yongsun vung tay khi ByulYi chạm vào người mình, vô tình móng tay sắc quệt ngang cổ cô làm nó rớm máu. ByulYi nhăn mặt, tức giận dùng hai tay nắm tay cô lại đưa lên trên đầu.

"Em nằm im cho tôi." ByulYi nói xong thì cúi xuống hôn cô. Yongsun không chịu lắc đầu nhưng bị cậu giữ lại, ấn nụ hôn sâu hơn. Đầu lưỡi vòng quanh môi rồi mạnh bạo tách miệng cô đi vào bên trong. Cô bị cậu quấn lấy không ngừng, không gian tưởng chừng như bị rút hết không khí, hơi thở nặng nhọc, cả thân hình cũng mềm nhũn. Một lúc sau ByulYi không thấy cô kháng cự thì buông cô ra. Yongsun say đã ngủ từ đời nào. ByulYi lắc đầu. Nhanh chóng thay quần áo rồi lên giường ôm cô vào lòng ngủ.

"Em lúc nào cũng nghi ngờ tình cảm của tôi. Nhưng tôi xin lỗi làm em thất vọng rồi. Chiếc nhẫn này, vào đúng thời điểm tôi sẽ đưa cho em." ByulYi cất gọn chiếc nhẫn ở trong túi. Cậu thấy hôm nay Yongsun có vẻ biến đổi về mặt tâm tình, nó khiến cậu hạnh phúc hơn. ByulYi đổi ý định, khi nào Yongsun thực sự yêu cậu, lúc đó cầu hôn vẫn chưa muộn.

-----------------------

Yongsun mở mắt tỉnh dậy thấy mình ở một căn phòng lạ thì lòng hoảng sợ nhưng khi nhìn sang bên cạnh thấy ByulYi thì thấy yên tâm hơn. Cô chậm rãi vén chăn lên thì thấy mình đã mặc bộ quần áo khác, bộ hôm qua mặc đang được treo trên ghế sofa gần đó. Cô nhìn lại ByulYi rồi nhìn lại mình. Cô nhớ hôm qua ByulYi có hôn mình. Chẳng nhẽ...

Yongsun tức giận, nắm chặt tay "Moonbyul. Cô tỉnh dậy ngay cho tôi."

ByulYi nghe tiếng kêu của Yongsun thì tỉnh giấc mở mắt thấy cô đang ngồi dựa vào giường, mặt có vẻ cáu nhìn mình.

"Em dậy rồi à?" ByulYi không cần biết cô có giận cậu hay không nhưng giờ cậu chỉ thấy buồn ngủ, choàng tay qua eo cô rồi vùi đầu vào hông cô ngủ tiếp.

"Ya." Yongsun đẩy tay cậu ra, giận dữ nói tiếp "Cô hôm qua làm gì tôi rồi?"

"Có phải lần đầu tôi làm thế đâu. Mau nằm xuống đây ngủ tiếp, em nhìn đồng hồ xem, mới 6h mà đã dậy rồi." ByulYi kéo Yongsun nằm xuống cạnh mình rồi vùi mình vào ngực cô ngủ.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ