Chap 13

103 10 0
                                    

Yongsun lái xe đi dọc con đường rộng lớn bao quanh bởi nhà cao tầng. ByulYi nhìn ngang ngó dọc với con mắt thích thú. Ở đây kiến trúc cổ đại xen lẫn với hiện đại, cũ nhưng không phải lạc hậu, nó là vẻ đẹp đặc trưng ở nơi này.

"Yong nhìn kìa, tàu điện đi trên đường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Yong nhìn kìa, tàu điện đi trên đường. Trước tôi hay đi ở Hàn, hôm nào em dẫn tôi đi lại." ByulYi nhìn từng đoàn tàu di chuyển trên đường rất thích thú. Khôngngờ ở nơi hiện đại như này vẫn giữ kiểu tàu như này.

"Ở Hàn làm gì có cái này!" Yongsun nhấn phanh đi chậm lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ở Hàn làm gì có cái này!" Yongsun nhấn phanh đi chậm lại.

"Tôi nói rồi. Muốn biết thêm thì cưới tôi rồi tôi nói!" ByulYi vẫn quay ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố mộng mơ đầy màu sắc.

"Yong! Em dừng xe lại mình đi bộ ở chỗ này!"

Yongsun tìm nơi gửi xe rồi xuống đi bộ theo ý của ByulYi. Cô dường như đã quá dễ dãi với cậu.

ByulYi nắm tay Yongsun đi chậm rãi quan sát từng ngôi nhà với kiến trúc cổ đạm phong cách châu Âu. ByulYi biết sở thích của mình phải là đi đến bảo tàng Melbourne trước mặt, đến đó ngắm những hiện vật cổ nơi đây. Nhưng sở thích của Yongsun lại chỉ là ăn mà thôi. ByulYi lập tức rẽ sang một con đường khác. Cứ như cậu nắm trong tay toàn bộ đường của thành phố này. Đi một đường là sang một con phố bày biện rất nhiều món ngon.

"Yong. Em có muốn ăn nó không?" ByulYi chỉ vào miếng Pizza bỏ lò đang chảy ngập phô mai kia. Cậu nhìn thấy Yongsun nuốt xuống một miếng thì bật cười. "Tôi mua cho em ăn!"

"Có."

Nghe được câu đó thôi, ByulYi lập tức tiến tới nhân viên bán hàng, bắn một tràng tiếng ăn, lấy ví, rút tờ 5$ rồi nhanh chóng mang ra cho cô nàng đang chờ mòn mỏi ở ngoài kia.

"Của em đây!"

Yongsun cảm ơn rồi cắn thử một miếng, phô mai ở trong trào ra được kéo dài một đường rồi đứt. Yongsun chỉ mất 5 phút để xử xong miếng pizza cỡ vừa.

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ