"Moon ByulYi!" Yongsun gào tên cậu giữa màn mưa phủ kín lối về. Chớp trên trời nhấp nhoáng. Vài giây sau tiếng sấm đanh bên tai không đủ lực làm cô hoảng sợ bằng việc ByulYi một lần nữa bị xe đâm. Tại sao lần nào cũng vậy. Những lúc cô bắt đầu mở lòng với cậu thì cậu lại rời xa. Lần này còn nặng hơn lần trước, ByulYi chảy rất nhiều máu trên tay cô. Giọt nước mắt cay đắng mặn chát hòa cùng nước mưa lạnh nhạt rơi xuống nền đường nhựa ẩm.
Một lúc sau xe cấp cứu tới đưa cả hai người đến bệnh viện gần nhất. ByulYi lập tức được đưa vào phòng mổ. Yongsun vì chịu cú sốc cùng cú va chạm mạnh nên bị ngất trên đường tới đây. Yongsun mở mắt tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Mùi sát trùng nồng nặc, thiết bị y tế kêu từng tiếng khô khốc, cô quay đầu ra ngoài nhìn trời đã tờ mờ sáng. Yongsun đứng dậy, cố bước từng bước nặng nề đi ra ngoài tìm y tá.
"ByulYi. ByulYi đâu? Người cùng đưa vào với tôi đâu?" Yongsun cố mở từng chữ mệt nhọc tìm tin tức về ByulYi. Y tá chỉ lắc đầu và đưa cô đến phòng mổ vẫn còn đang sáng đèn.
"ByulYi. Bệnh nhân được đưa vào đây cùng cô đã trải qua ca mổ não hơn 8 tiếng và giờ vẫn có dấu hiệu xuất huyết." Y tá đỡ cô ngồi xuống ghế rồi trở lại bàn làm việc của mình.
Yongsun ngồi ở đó, thời gian chậm trôi từng giây, mắt nhìn chằm chằm vào bảng màu đỏ sáng đèn. Sự chờ đợi dường như vô vọng. Cô dựa vào tường, gương mặt thất thần hiện rõ, lần này thật sự rất nặng. Cánh cửa phòng bật mở, hai người phụ tá vội vã chạy ra ngoài, một lúc sau lại vội vã chạy vào tay còn cầm theo 2 bịch máu, dẫn theo sau là một vị bác sĩ mới. Yongsun nhìn thấy vậy thì hoàng loạn, muốn đứng dậy giữ họ lại nhưng chân vô lực, miệng không thể nói một từ nào, đành để nước mắt rơi ướt tràn gương mặt tái nhợt, tay giữ chặt chiếc nhẫn còn lưu hơi ấm ByulYi.
Yongsun cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng hẳn. Đèn phòng mổ cũng tắt, bác sĩ, ý tá từng người bước ra. Một vị bác sĩ trẻ tuổi đứng trước mặt cô đỡ cô dậy.
"Cô là người nhà bệnh nhân vừa trong phòng mổ?"
"ByulYi làm sao rồi?"
"Cô ấy bị đâm rất nặng. Não bị xuất huyết và bị rạn nhưng mọi thứ đã được kiểm soát. Ngoài ra cô ấy bị rạn 3 xương sườn, tay trái bị gãy..."
"Được rồi! Cô ấy giờ đang ở đâu?" Yongsun không muốn nghe thêm nữa, điều đó chỉ làm cô đau thêm thôi.
"Cô ấy đang ở phòng hồi sức!"
"Chuyển cô ấy vào phòng VIP cùng tôi!"
------------------------------
Yongsun về phòng mình lấy điện thoại gọi báo cho gia đình mình và ByulYi bị tai nạn hiện đang ở bệnh viện LK. Yonghee nghe vậy thì lập tức bỏ dở việc ở công ty, lái xe 30p để tới chỗ cô đang nằm. Yonghee bước vào phòng bệnh, điều đầu tiên cô nhìn thấy là ByulYi quấn băng quanh người, dường như chỗ còn nguyên vẹn nhất là gương mặt chỉ xước nhẹ đôi chỗ. Điều thứ hai làm tâm can đau nhói. Yongsun ngồi bên cạnh nắm chặt đôi tay bị băng của ByulYi, hốc mắt không ngừng rỉ nước.
"Yong!" Yonghee đến bên Yongsun ôm vai cô an ủi "ByulYi rất nhanh bình phục thôi!" Nói ra cậu như vậy khiến tâm trạng cô không thoải mái. Nhìn ByulYi như này cô cũng biết tai nạn lớn đến mức nào. "Em có bị thương ở đâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.
FanfictionTôi buông bàn tay em. "Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm. ********** Tác giả: @badgurl_rose Nguyên tác: Jensoo ver. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/181306172-chaelice-em-l%C3%A0...