Chap 25

104 12 0
                                    

Một tuần sau tình trạng ByulYi ổn định. Cậu vẫn không nhớ lại chút gì. Chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy Yongsun thì tim cậu lại đau. Không mạnh mẽ như lúc cô hôn nhưng âm ỉ không dứt. Yongsun làm giấy xuất viện cho ByulYi về nhà tĩnh dưỡng.

Đón ByulYi về có Yongsun và Kim Jisoo bay từ Hàn qua.

"Moonbyul. Cô thật sự không nhớ gì hết?" Jisoo lo lắng nhìn bộ dạng ByulYi băng lãnh. Bình thường sẵn lạnh lùng, bây giờ mất trí nhớ, cái tính đó làm người xung quanh phát sợ.

"Đừng hỏi nữa. Tôi không nhớ. Nhưng có thật người kia là vợ tôi?" ByulYi chỉ tay lên Yongsun đang đi phía trước.

"Cô yêu cô ấy rất sâu đậm! Mất rất nhiều thời gian để có được cô ấy. Điều đó không phải quá rõ sao mà còn nghi ngờ. Mọi chuyện quên hết còn cái tên quan trọng thì nhớ!"

ByulYi trầm mặc. Cậu không biết tên đó tại sao lại xuất hiện trong đầu mình. Có thể là không muốn quên Yongsun?

Trong suốt thời gian trên xe đến khi về nhà, ByulYi không nói một câu. Đôi mắt cậu dán chặt lên người Yongsun. Cố gắng khắc sâu hình ảnh của cô trong tâm trí, cái não vô dụng của cậu vẫn chẳng chịu nhớ ra gì và con tim vẫn gào thét.

"ByulYi. Đây là phòng chị." Yongsun dẫn ByulYi về phòng của cậu.

"Tại sao không ngủ với em." ByulYi níu tay Yongsun lại khi cô định xoay người bước đi. "Em là vợ tôi."

"Chúng ta chưa kết hôn. Không nhất thiết phải ở chung! Chị không thoải mái ở bên cạnh em. Em không ép!"

Yongsun đau xót trả lời ByulYi. Tay cậu vẫn nắm chặt.

"Tim tôi đau mỗi khi nhìn thấy em. Là do tôi hận em hay là do tôi yêu em?"

"Em nói là do yêu em thì chị có tin?" Yongsun tiến gần lại phía ByulYi. Cậu lùi lại một bước, tay ôm ngực.

"Tôi muốn tin." ByulYi tiến lên một bước nhưng đôi chân ngã khuỵu trước mặt cô. "Nhưng tim tôi đau lắm!"

Yongsun rớt nước mắt. Mọi điều tồi tệ đều đổ ập lên người cô. ByulYi vì điều gì cản trở trong góc tối tâm hồn, trái tim không tự chủ đều đau đớn khi gần cô. Yongsun muốn được ByulYi ôm, được cậu vỗ về, bù đắp những tháng ngày chờ mong.

"Tôi không muốn làm em tổn thương. Nhưng tôi không cảm thấy mình từng yêu em." ByulYi đứng dậy quay về giường ngồi một góc. "Em để tôi một mình. Nếu có thể. Tôi chỉ bảo nếu. Em có thể đợi được đến lúc tôi nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng nếu tôi vĩnh viễn chẳng nhớ ra gì. Đừng đợi tôi! Đừng yêu tôi. Sẽ làm em đau!"

"Chị nhất định sẽ nhớ ra." Yongsun xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. "Em đợi ngày chúng ta kết hôn!"

Cô bỏ ByulYi lại trong phòng, thất thần bước xuống dưới nhà. Jisoo ngồi nói chuyện với bố mẹ Kim thấy Yongsun buồn bã đi tới liền kéo cô ngồi lại hỏi chuyện.

"ByulYi sao rồi?"

"Cô ấy... vẫn muốn tránh tớ. Cô ấy bảo cảm thấy rất đau khi nhìn thấy tớ!" Yongsun cúi mặt. Jisoo nhìn vậy đau lòng, tay nắm lấy tay cô an ủi.

"Rồi ByulYi sẽ nhớ lại thôi!"

"Nói cho tớ biết, lúc trước có chuyện gì? Tớ thấy ByulYi thật sự rất bí ẩn. Tớ không thể hiểu hết những lời chị ấy nói!"

(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ