Buổi họp hôm nay kết thúc như dự đoán, phương án của ByulYi được chấp thuận và tiến hành chung cùng với dự án lớn.
"ByulYi. Tôi nghĩ cô vẫn nên tự mình quản lý dự án này!" John ngồi trong phòng họp, một tay đặt trên bàn, môt tay lật qua lật lại đống giấy tờ vừa viết, nhìn ByulYi với ánh mắt mong đợi.
"Tôi không muốn tham gia vào dự án này. Ngay từ đầu tôi đã không tham gia đầu tư. Những thiết bị mới đó tôi không rành. Nếu sản xuất có lỗi, tôi cũng không thể biết được. Anh là chuyên gia, lại kiêm tổng giám đốc. Không có lý do gì lại chuyển cho tôi!"
"Nhưng tôi thấy cô thực sự tài năng!"
"Jisoo cũng không phải không biết tài của tôi! Tôi đến đây không phải để làm. Muốn làm thì tôi đã ở tổng công ty bên Hàn làm rồi!"
"Cô thực sự muốn chơi?" John tỏ ý nghi ngờ. Một người trẻ tài năng tại sao phải phí phạm thời gian như vậy.
"Tôi tới đây làm việc hệ trọng trong cuộc đời tôi!"
ByulYi mỉm cười rồi bước về phòng mình. Yongsun có lẽ đợi ByulYi lâu quá nên đã ngủ quên trên ghế sofa. ByulYi bước nhẹ nhàng tới bên cô, ngồi xuống đất chống tay vào ghế nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Yongsun. Hơi thở cô đều đặn, cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, ByulYi nghe thấy tim mình đập rộn ràng.
"Tôi yêu em là vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi tôi yêu em của kiếp trước hay yêu em của kiếp này. Lỡ như em đang trước mặt tôi bây giờ không phải là người của trăm năm trước. Người của trăm năm trước mãi mãi không xuất hiện trên trần thế và vô tình em chỉ giống người đó. Tôi có thực lòng yêu em? Nếu yêu em là yêu ký ức về em hay là chính bản thân em bây giờ. Em bây giờ khác hoàn toàn với em năm đó. Nói trắng ra càng tìm hiểu em tôi càng thấy băn khoăn." ByulYi dừng lại nhìn đôi mắt nhắm ấy. Trong đó hình bóng của cậu in rõ.
"Tôi chỉ nói lỡ như thôi. Em không phải người của năm ấy. Người của năm ấy đột nhiên xuất hiện, mang hình hài giống em, tính cách giống hệt năm đó, tôi biết phải làm sao! Tôi sợ mình phá vỡ trăm năm chờ đợi để rồi yêu em - người có thể không phải là người tôi tìm kiếm!"
Yongsun nghe rõ từng lời ByulYi nói bên tai. Là ByulYi đang nói đến cô và nói đến một ai đó nữa giống cô. Vậy là ByulYi yêu cô chỉ vì giống với người mà ByulYi đang tìm kiếm?
Yongsun sợ điều đó là thật. Cô sợ ByulYi tìm được người ấy và bỏ cô đi. Tại sao ByulYi phải nói những lời ấy khi để cô yêu cậu ngày càng sâu đậm. Nếu hôm nay, không có tình huống như này, đến bao giờ cô mới được nghe những lời thú nhận đó.
Yongsun bất ngờ cảm nhận môi mình bị phủ bởi vật mềm mại, hương thơm thanh mát quen thuộc làm tim cô thổn thức. Yongsun mở hé mắt thì thấy đôi mắt cậu nhắm chặt, môi vẫn bị quấn lấy không ngừng. Yongsun hé miệng đưa lưỡi vào khoang miệng phối hợp cùng cậu, tay luồn qua cổ kéo cậu vào nụ hôn sâu.
Thời gian cứ như vậy mà chậm trôi, mặt cả hai đều đỏ bừng vì khó thở, buông nhau ra trong khi đầu môi còn quyến luyến.
"ByulYi. Tôi đói!" Yongsun phịu mặt, ôm bụng, ánh mắt long lanh nhìn ByulYi.
"Tôi đưa em đi lấp đầy bụng!" ByulYi đỡ Yongsun ngồi lại, chỉnh lại mái tóc rối rồi dẫn Yongsun ra ngoài. Thang máy xuống thẳng tầng hầm, ByulYi không muốn phải đi qua sảnh tầng 1 nên không để nhân viên đi lấy xe. Yongsun chỉ xuất hiện trong công ty 2 lần, rất chóng vánh nhưng bên tai cậu toàn là những lời bàn tán to nhỏ về cô. ByulYi cảm thấy bên mình có rất nhiều kẻ địch, cô xuất hiện ở đâu đều có những ánh mắt thèm muốn đi sau. Cậu không hề thích điều đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) (Cover) (Moonsun) Em là điều duy nhất tôi còn nhớ.
FanfictionTôi buông bàn tay em. "Hạnh phúc" Đó là từ cuối cùng tôi có thể nói với em. Xin lỗi em, tôi còn yêu em nhiều lắm. ********** Tác giả: @badgurl_rose Nguyên tác: Jensoo ver. Link truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/181306172-chaelice-em-l%C3%A0...